“Vậy có ý tưởng nào không?”
Hạ Tử Thần không nói, chính cậu cũng không rõ bản thân nghĩ thế nào,
chỉ biết là bản thân không thể tiến, cũng không dám tiến.
“Nếu cậu có suy nghĩ muốn làm thì chứng tỏ cậu cũng không phải hoàn
toàn muốn buông tha. Này có thể làm lý do để thử. Về phần nắm chắc, có
thể từ lúc bắt đầu kế hoạch, hay trong quá trình tìm kiếm. Cho dù cuối cùng
có thế nào, đến lúc đó tin rằng cũng không khó để buông.” Cố Hủ dừng một
chút, lại nói, “Vẫn cứ nhớ mong mới là đáng thương nhất.”
Hạ Tử Thần cười. Cậu không rõ Cố Hủ nói những lời này có phải để
giúp chính mình, nhưng ít ra khi nghe xong, cậu cảm thấy có lợi, tâm tình
cũng thoải mái hơn.
Ăn xong bữa sáng, Cố Hủ đi học. Hạ Tử Thần mang theo mấy quả trứng
gói thêm mang về rồi đi ngủ lại, sau khi dậy thì ngoan ngoãn đi học.
Trận chung kết PK hai người quyết định tám giờ thứ sáu bắt đầu.
Bảy giờ hơn, Hạ Tử Thần lên mạng, Tàn Mặc Vô Ngân đã đợi cậu.
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: đến rồi?
[Mật] Trầm Khê: ừ.
Tàn Mặc Vô Ngân bên kia gửi tới lời mời tổ đội, Hạ Tử Thần nhấn xác
nhận.
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: những thứ em gửi tôi đã dùng rồi.
[Mật] Trầm Khê: ừ, đá anh gửi tôi cũng đã dùng để khảm vào Viêm
Dương Trục Nguyệt. Hôm nay muốn thay bộ này đi đánh.
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: được.