Một hồi chuông điện thoại thu hút sự chu ý của Hạ Tử Thần, nhìn qua
màn hình, là Hạ Ngự Trạch.
Hạ Tử Thần lập tức nhận điện thoại, “Dạ? Cha.”
“Con đang làm gì đó?” Giọng Hạ Ngự Trạch mang theo ý cười, có loại
hòa nhã của cha.
“Ở ngoài uống linh tinh.” Hạ Tử Thần nhìn ngã tư đường vắng vẻ ngoài
cửa sổ, trả lời.
“Tâm tình không tốt? Giọng nói sao lại trầm buồn như thế?” Dù sao
cũng là đứa nhỏ chính mình nuôi lớn, Hạ Tử Thần có chút biến đổi gì tất
nhiên không thể giấu được lỗ tai của Hạ Ngự Trạch.
“Không có chuyện gì lớn.” Chuyện này cậu cũng không biết nói như thế
nào với Hạ Ngự Trạch.
“Vậy là được rồi. Con cũng đã lớn, rất nhiều việc muốn tự mình giải
quyết.” Hạ Ngự Trạch nghiêm túc hơn, “Cha không phải con, có một số
việc không thể cho con đáp án.”
“Con biết.” Hạ Tử Thần không muốn cha vì cậu mà phải bận tâm.
“Thần Thần, con cũng không phải cha. Cha trải qua nhiều chuyện mà
con không nhất định phải như vậy, không nên khi chưa trải qua đã lùi
bước.” Con ông cho tới bây giờ chưa làm chuyện gì quá mức, Hạ Tử Thần
từ trước đến nay cũng là người có chủ kiến, chuyện duy nhất có thể làm cho
Hạ Tử Thần cảm xúc không ổn nhưng lại không muốn nói cho ông tám,
chín phần là có liên quan đến chuyện tình cảm.
“Cha…..” Hạ Tử Thần nói đến bên miệng lại ngừng lại.