“Dù là chuyện gì cũng đều có cách giải quyết. Dùng thái độ giải quyết
vấn đề với chuyện làm con buồn bực có lẽ sẽ dễ hơn một chút.”
“Con đã biết.” Nói cho cùng, cậu không có khả năng mãi trốn tránh làm
như không thấy như vậy. Cứ xoắn xuýt kết quả chuyện này thế nào, không
bằng nghĩ lại chuyện này có cần bắt đầu hay không.
“Ừ. Cuối tuần cha phải đi công tác, tối chủ nhật mới về. Nói với con
trước, không đến lúc con về lại không thấy cha ở nhà.” Hạ Ngự Trạch quay
lại mục đích chính ông gọi đến.
“Vâng, con cuối tuần không về.” Hạ Tử Thần đáp.
Hai cha con nói chuyện một lát, Hạ Tử Thần nhìn thời gian đóng cửa ký
túc xá, lúc này mới ngắt điện thoại, đứng dậy ra khỏi quán cà phê. Tâm tình
cũng thoải mái hơn……
Nghỉ một ngày, tối thứ hai, Hạ Tử Thần lên QQ. Trầm Dịch Thành ra
ngoài còn chưa về, An Cảnh và Đường Huy có tiết học tối, chín giờ mới có
thể quay về phòng.
Như dự đoán, Tàn Mặc Vô Ngân trên mạng, cũng rất nhanh gửi tin nhắn
đến.
“Đến rồi?”
Hạ Tử Thần nhấp miệng, trực tiếp gửi lời mời nói chuyện.
Tàn Mặc Vô ngân bên kia dừng vài giây mới nhận lời.
Đã thông qua, trong tai nghe thực im lặng.
Hạ Tử Thần hít một hơi dài, mở miệng nói, “Tôi là nam…..”