Hạ Tử Thần không từ chối nữa, dù sao Cố Hủ đã nói như vậy, cậu không
thể cứ lằng nhằng mãi. Gọi nhân viên chọn món, dù sao cậu cũng nhìn được
hình minh họa.
Gọi cơm và đồ ăn xong, Hạ Tử Thần nhìn thấy một món khác, “Bánh
tôm và tôm viên mỗi thứ một phần.”
“Thưa ngài, bánh tôm và tôm viên thật ra nguyên liệu giống nhau,
hương vị giống nhau, chỉ là khác về hình dạng mà thôi.” Nhân viên phục vụ
thiện ý nói, “Ngài chỉ cần chọn một là được.”
Hạ Tử Thần có chút xấu hổ, vừa định mở miệng nói thôi, Cố Hủ ở đối
diện liền nói.
“Không sao, mỗi món một phần đi.”
Hạ Tử Thần khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.
Cố Hủ mỉm cười nói, “Cảm giác sẽ khác nhau, đều thử xem.”
Hạ Tử Thần do dự một chút, nói, “Vậy mỗi món nửa phần đi.” Trong
quán có phục vụ nửa phần, đối với khác hàng mà nói là thực tốt, tránh cho
ăn không hết lại lãng phí.
“Ừ, tùy cậu.” Cố Hủ không phản đối, này đối với hắn cũng không khác
gì.
Hạ Tử Thần chọn xong, Cố Hủ lại gọi thêm mấy món rau, muốn lẩu ít
cay.
Nhân viên ghi xong, lễ độ bảo bọn họ chờ, xoay người đi.
“Buổi sáng cậu chắc chưa thực sự ăn sáng, ăn cay quá dạ dày không
chịu được.” Cố Hủ rót cho Hạ Tử Thần cốc trà nóng, “Lần sau đến buổi tối,
để cho cậu ăn cay.”