Hạ Tử Thần gật đầu, buổi sáng cậu đúng thật là chỉ ăn qua loa, không
muốn ăn bữa này xong lại khiến cho đau dạ dày.
Nồi lẩu và các món rất nhanh được đưa lên, mùi dầu cay quan quẩn ở
mũi làm cho Hạ Tử Thần không nhịn được mà tập trung chú ý vào nồi lẩu.
Sau khi đun nóng nồi lẩu, không để Hạ Tử Thần phải động tay vào, Cố
Hủ thả vào thịt cùng vài món nầu vào nồi, một lát sau liền sôi.
“Ăn đi, cẩn thận nóng.” Cố Hủ vớt thịt ra, đặt vào trong bát Hạ Tử Thần,
lại bỏ thêm đồ ăn vào nồi.
“Cám ơn.” Hạ Tử Thần thấp giọng nói, cầm đũa bắt đầu ăn cơm.
Tuy ít cay nhưng hương vị vẫn khá nồng, phối với nước chấm đặc chế
của quán làm Hạ Tử Thần đột nhiên hiểu được sự theo đuổi của nhóm
người tham ăn kia, quả thực ăn rất ngon.
“Anh cũng ăn đi, hương vị rất ngon.” Hạ Tử Thần nhìn Cố Hủ vẫn bận
thả đồ ăn vào nồi, mở miệng nói.
“Ừ.” Cố Hủ lên tiếng, hai người ngồi gần nầu lẩu nóng bắt đầu giải
quyết bữa cơm trưa.
Tuy nhìn Cố Hủ đích thực là thiếu gia nhà giàu hàng thật giá thật nhưng
động tác trần thức ăn một chút cũng không ẩu, từ đầu tới cuối không cần Hạ
Tử Thần động tay vào. Đều là hắn phụ trách làm đồ ăn, Hạ Tử Thần phụ
trách ăn.
Hưởng thụ đãi ngộ này Hạ Tử Thần có chút ngoài ý muốn. Ở trong ấn
tượng của cậu, thiếu gia phải giống như Trầm Dịch Thành, những lúc ăn mà
cần tự mình nấu hoặc nướng gì đó thì đều ngồi một bên làm người đứng
xem, chờ vợ làm cho ăn.