Mở cửa phòng, An Cảnh và Đường Huy không có đây, trong phòng mở
đèn, có lẽ Trầm Dịch Thành lúc đi không tắt.
“Vào đi.” Hạ Tử Thần thay giày, để Cố Hủ tùy ý.
“Phòng rất sạch sẽ.” Cố Hủ để hộp xuống, nhìn quanh.
“Có quét dọn.” Hạ Tử Thần cởi áo khoác, chỉ ghế của mình, “Ngồi đi.”
So với những phòng nam khác, phòng bọn họ xem như rất sạch sẽ. Trầm
Dịch Thành có chút khiết phích(thích sạch sẽ), đại khái cũng là do cuộc
sống thường ngày dưỡng thành, tựa như rèm cửa trong phòng, phòng nam
sinh bình thường sẽ không có, nhưng Trầm Dịch Thành nhất định phải treo,
hơn nữa khi trời tối thì phải kéo lên.
Hạ Tử Thần từ nhỏ chịu sự ảnh hưởng của cha cũng rất yêu sạch sẽ, lau
bàn ghế là chuyện mỗi ngày phải làm. An Cảnh tuy nói nhiều nhưng làm
việc trong nhà cũng rất gọn gàng, bảo hắn giúp dọn dẹp hắn chưa bao giờ từ
chối. Đường Huy thuộc loại người có nếp sống riêng rất tốt, ngoại trừ sắp
xếp đồ của mình còn thường giúp bọn họ dọn dẹp.
Cho nên bốn người cùng ở nhưng trong phòng tất nhiên sẽ sạch sẽ hơn
nhiều.
Cởi áo khoác, Cố Hủ đi rửa tay, sau đó giúp Hạ Tử Thần lắp máy tính.
Hộp máy rất nhỏ, hơn nữa khá nhẹ, đặt bên cạnh bàn không chiếm nhiều
chỗ, màu trắng sạch sẽ thực thích hợp với bàn học màu trắng của Hạ Tử
Thần. Màn hình hơi lớn nhưng lại siêu mỏng nên không chiêm nhiều diện
tích, đặt lên bàn vừa đẹp.
Cắm điện và dây mạng, Cố Hủ khởi động máy tính. Màn hình hiện lên
màu xanh nhạt, bên trên màn hình là các biểu tượng Hạ Tử Thần vẫn quen
dùng cùng các phần mềm.