Cố Hủ cười, “Đương nhiên là cho cậu dùng.”
“Tôi có máy tính rồi.”
“Lúc trước cậu không phải đã nói với tôi máy tính không đánh được
công thành và trận doanh sao?” Cố Hủ đóng cốp xe, lại lấy ra một cái túi ở
ghế sau, bên trong là bàn phím và chuột, thậm chí còn có cả cái kê chuột,
“Máy tính này tính năng tốt, về sau cậu có thể chơi tùy thích.”
“Tôi không cần.” Cậu không có lý do gì nhận những thứ này của Cố Hủ,
huống chi đây còn là lần đầu tiên Trầm Khê và Tàn Mặc Vô Ngân gặp
nhau, lại càng không nên tùy tiện nhận của đối phương.
Cố Hủ đóng cửa xe, khóa bằng khóa điện tử, “Nếu cậu không nhận, tôi
đành đem nó gửi chỗ đại thẩm quản lý kia.”
Hạ Tử Thần không nói gì nhìn hắn. Đại thẩm khu ký túc xá của cậu
thích ở dưới tầng hô to người xuống lấy đồ, bình thường ngoại trừ mấy đồ
linh tinh, tặng đồ hay cái gì cũng sẽ bị hô gọi xuống lấy đồ mới thôi, khiến
tất cả mọi người đều biết.
“Cũng không phải cái gì quý giá, cầm dùng đi. Tôi cũng xuất phát từ
tâm tư lo lắng, như vậy về sau chiến trường hay công thành chiến đều có
thể cùng đi.” Cố Hủ thấp giọng nói, “Tránh cho tôi đi chiến trường, cậu đi
nhặt đồ một mình nhàm chán nữa.”
“Tôi không chán.” Nếu không có cơ hội này, có lẽ cậu không quá chú ý
đến chuyện vào trận doanh, nhưng hiện giờ Cố Hủ nói cho cậu đổi máy tính
tốt, lại gợi ra sự hứng thú vào trận doanh của cậu. Chơi game chính là mỗi
người đều phải thử cách chơi mới thì mới vui.
“Đi thôi, coi như là quà gặp mặt của tôi.” Cố Hủ cười đưa túi bàn phím
cho Hạ Tử Thần, bản thân hắn cầm theo hai hộp giấy đi lên tầng.