từ trước đến nay da mặt mỏng, nhưng Cố Hủ rõ ràng một bộ dáng cao cao
tại thượng như vậy. Ngay cả khí tràng của thiếu gia Trầm Dịch Thành đều
bị hắn áp bức không còn gì, làm cho Hạ Tử Thần yên lặng cảm thấy có vài
thứ chính là trời sinh, sau này dù có bổ sung thì vẫn sẽ chênh lệch.
“Vậy bọn tôi lên trước.” Theo lời Hạ Tử Thần nói, Trầm Dịch Thành
định kéo Phạm Giai Duyệt đi. Tuy gia thế của hắn và Phạm Giai Duyệt
không tệ nhưng Cố Hủ là nhân vật thần bí của trường, gia cảnh nhà hắn
không ai biết rõ. Cho nên nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện.
“Dịch Thành, anh lên đi, em ở đây chờ anh.” Phạm Giai Duyệt như làm
nũng nói, “Phòng các anh đều là nam sinh, em là nữ đi lên không tiện.”
“Ừ, vậy em ở đây chờ anh, anh xuống ngay.” Trầm Dịch Thành gật đầu,
tuy mùa này không đến mức mặc mỗi quần lót chạy trên hành lang, nhưng
vẫn sẽ tùy tiện một chút, Phạm Giai Duyệt ngại không lên cũng đúng.
Không nói gì nữa, Trầm Dịch Thành nhanh chóng chạy lên.
Một mình Phạm Giai Duyệt đứng dưới có vẻ lẻ loi, nhưng Hạ Tử Thần
không quen thân cô đến mức có thể nói chuyện, có lẽ dù nói cũng không
nói được cái gì dễ nghe, tạm từ bỏ. Quay đầu nói với Cố Hủ, “Anh có cái gì
thế?”
“Đến đây.” Cố Hủ đi qua, mở cốp xe, mang ra hai hộp giấy, hình bên
trên đã bị che đi, không nhìn ra cái gì.
Hạ Tử Thần không hiểu gì nhìn Cố Hủ đặt cái gì đó trên mặt đất, “Cái gì
vậy?”
“Máy tính.” Cố Hủ thấp giọng nói, hiển nhiên không muốn bị Phạm Giai
Duyệt đứng ở cửa nghe được.
Hạ Tử Thần nhíu mày, không hiểu được hỏi, “Để làm gì?”