“Đây là bạn cùng phòng của tôi Trầm Dịch Thành.” Hạ Tử Thần đơn
giản giới thiệu, còn về Liên Phi Nhi, vừa nãy Trầm Dịch Thành giới thiệu
cô, Cố Hủ hẳn là nghe thấy được.
Cố Hủ hơi gật đầu, xem như nể mặt Hạ Tử Thần mà chào một câu.
Trầm Dịch Thành như đang suy nghĩ gì đó đột nhiên nhớ tới một điều,
giương mắt nói, “Hồi Tết ở Lâm Diệu Hội Quán, một bàn đồ ăn kia cũng là
Cố học trưởng tặng đi?”
“Tình cờ gặp Thần Thần ở đó, cậu ấy lại thích ăn bánh ngọt cho nên tôi
là một người anh cũng không nên keo kiệt.” Cố Hủ không qua để ý chuyện
này.
“Anh?” Ngữ khí Trầm Dịch Thành có chút thăm dò.
Cố Hủ hơi nhấc khóe miệng với Hạ Tử Thần, “Tiểu đông tây này có
chút không được tự nhiên, không thích nói với người ngoài là biết tôi. Thời
gian dài như vậy cảm ơn cậu đã chăm sóc Thần Thần, về sau có tôi rồi
không làm phiền cậu nữa.”
Nhẹ nhàng bâng quơ đem sự mờ ám trước kia nói thành bạn học chăm
sóc nhau, theo đó lập tức phân rõ giới hạn Hạ Tử Thần và Trầm Dịch
Thành, cũng kéo Hạ Tử Thần đến bên cạnh hắn.
“Học trưởng khách khí rồi.” Trầm Dịch Thành đoán không ra ý tứ của
Cố Hủ, cảm giác trong lời nói của hắn có ý gì đó, nhưng lại giống như chỉ
là một người anh khiêm nhường. Lại nói, Cố Hủ tuy nói khách sáo nhưng
ngữ khí lại không có chút khách khí nào, càng có vẻ như là xua đuổi.
“Hai người có việc bận thì cứ đi đi.” Thấy không khí có chút căng thẳng,
Hạ Tử Thần mở miệng nói. Nếu gặp nhau trong game, có lẽ mọi người nói
chuyện không thu liễm như vậy, nhưng gặp trong hiện thực, không nên ở
bên ngoài làm mất mặt mọi người. Hạ Tử Thần rất chú ý đến điều này, cậu