cảnh tượng xưa, cho nên sự lo nghĩ hiện tại đã bị không khí náo nhiệt kia
lấp đi, không ai mong muốn nhớ lại chuyện cũ.
Tóm lại, đây là điều Hạ Tử Thần mong muốn, cho dù cậu không nghĩ
đến chuyện trở về.
Tắm xong, Hạ Tử Thần đi vào phòng ngủ đối diện phòng Cố Hủ. Bài trí
trong phòng rất đơn giản, có giường, bàn học, cùng tủ quần áo. Giường đủ
chỗ cho một người lớn nằm, nhưng nằm hai người sẽ cảm thấy chật.
Đắp chăn nằm xuống, ở đây không phải giường hai tầng, có cảm giác ở
nhà.
Cố Hủ lau tóc còn ướt nước, gõ cửa đi vào, hỏi, “Lạnh không? Có cần
dùng thêm chăn không?”
“Không lạnh.” Hạ Tử Thần rầm rì trả lời, nằm trên giường, cậu đã có
chút buồn ngủ.
Cố Hủ đi qua, ngồi ở bên giường, “Sáng mai muốn ăn gì?”
“Ngày mai thứ sáu, không cần dậy sớm.” Hạ Tử Thần từ từ nhắm hai
mắt.
“Được, vậy trưa mai nói sau.”
“Ừm.” Hạ Tử Thần khẽ lên tiếng.
Cố Hủ ngồi bên cạnh giường một lúc, thấy Hạ Tử Thần đã ngủ say. Giúp
cậu đắp lại chăn, Cố Hủ tắt đèn, nhẹ bước ra ngoài.
Hôm sau, trời âm u, cảm giác như sắp mưa. Thời tiết như vậy ngủ rất
thích, Hạ Tử Thần mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy phòng còn u ám, lại ngủ
tiếp. Qua hai ba lần, mới thực sự tỉnh lại, lấy di dộng để cạnh giường xem,
đã quá buổi chiều.