Ngồi dậy ôm chăn ngẩn người, đầu óc vốn còn chút buồn ngủ đã thanh
tỉnh. Hệ thống sưởi trong phòng rất ấm, không cảm thấy lạnh.
Mặc xong quần áo, gấp lại chăn, Hạ Tử Thần mở cửa ra ngoài.
Lúc này, Cố Hủ đã dậy, ngồi trên sô pha ở phòng khách đọc sách, trong
tay cầm một cốc cà phê nóng, thấy cậu đi ra, khóe miệng hiện ý cười, “Tỉnh
rồi?”
“Vâng.” Hạ Tử Thần có chút ngượng, lần đầu tiên ngủ lại trong này lại
dậy muộn hơn bình thường.
“Đi rửa mặt đi.” Cố Hủ không cười cậu, chỉ đứng dậy đi tới phòng bếp.
Hạ Tử Thần xoay người đi rửa mặt, khi đi ra ngửi thấy mùi thơm của
bữa sáng.
Đưa cốc sữa mật ong cho cậu uống trước, sau đó Cố Hủ đưa tới một
lồng bánh bao nhỏ cùng cháo bí đỏ, để Hạ Tử Thần ngồi trên sô pha ăn.
“Anh dậy lúc mấy giờ?” Quấy cháo trong bát một chút để nó nguội bớt,
Hạ Tử Thần hỏi.
“Chín giờ.” Cố Hủ bưng cà phê nói, “Tôi không có thói quen dậy
muộn.”
Hạ Tử Thần gắp bánh bao cắn một miếng, cảm giác so sánh với Cố Hủ,
bản thân cậu thật sự rất lười biếng.
“Buổi tối đi với tôi không?” Cố Hủ lại nhắc tới chuyện hôm qua đã nói.
Hạ Tử Thần suy nghĩ trong chốc lát, nếu chuyện này nhất định phải đối
mặt, vậy không cần phải trốn tránh, dù sao cũng là chuyện sớm muộn. Còn
chuyện cậu cùng Cố Hủ có thể qua cửa người nhà này không, một mình cậu
không thể nói gì được. Chỉ cần Cố Hủ nguyện ý dẫn cậu đi gặp người nhà,