“Các cậu đang làm gì đó?” An Cảnh vừa dứt lời, Đường Huy kết thúc
buổi học trở về.
“Không có gì, đang để tiểu Thần Thần quay về nhà chồng.” An Cảnh hừ
hai tiếng.
Ánh mắt Đường Huy xoay chuyển giữa hai người, cười không nói gì.
Hạ Tử Thần chớp mắt, nhìn thoáng qua An Cảnh, sau đó nhìn qua
Đường Huy, cố ý vô tình nói, “Cũng rất xứng a.”
“Cậu đi phá người khác hộ anh đi!” An Cảnh kéo Đường Huy, lôi hắn
vào phòng, “Tôi cảm thấy gả tiểu Thần Thần ra ngoài quả thực chính là cứu
vớt toàn bộ nam đồng bào trên thế giới.”
“Là cứu vớt cậu đi.” Đường Huy hơi cười, xoay người vào phòng.
Hạ Tử Thần không đùa An Cảnh nữa, cười vẫy tay với hắn, “Em đi
đây.” Nói xong, xoay người đi.
“Tuy tính tình tốt hơn, nhưng cái miệng lại bị làm hư.” An Cảnh nhỏ
giọng than thở, cho đến khi bóng dáng Hạ Tử Thần biến mất ở chỗ rẽ cầu
thang, An Cảnh mới xoay người về phòng.
Về Trầm Dịch Thành, khi quay về Hạ Tử Thần không thấy hắn, cũng
không hỏi. Nhưng An Cảnh đã mở miệng trước, nói sau khi Hạ Tử Thần và
Cố Hủ rời đi, ngày hôm sau Trầm Dịch Thành về nhà, chưa thấy quay lại.
Hạ Tử Thần đoán có lẽ hắn đi xử lý chuyện Liên Phi Nhi, nói đến cùng thì
đó là chuyện của hai người bọn họ, không chú ý nhiều.
Phòng Cố Hủ rất yên tĩnh, vô cùng thích hợp để đọc sách ôn tập, nên cậu
không đi thư viện nữa. Kiếm Lang và Bách Thảo Chiết phòng bên đã đi ra
ngoài một tuần, cho nên không thể gặp mặt. Nhưng cậu không vội, chỉ có
chút tò mò mà thôi.