này có thể kéo dài.
“Tôi muốn sống với em, không phải muốn trói buộc cái gì ở em, chỉ
muốn để em biết được một cuộc sống khác – cuộc sống có tôi.” Cố Hủ
cười, “Chúng ta có thể tách hai phòng, tôi không can thiệp cuộc sống của
em, em vẫn có thể trạch (chỉ những người chỉ thích ở nhà đọc sách, chơi
game) trong phòng. Chỉ cần mỗi ngày cùng tôi ăn cơm, nói chuyện, có được
không?”
Cố Hủ đã dự tính tốt kế hoạch ở chung tương lai của hai người, hơn nữa
cũng cẩn thận lo lắng cho cậu, Hạ Tử Thần không nghĩ ra lý do để từ chối.
Dù sao hiện giờ bọn họ là tình nhân, muốn thường xuyên ở cùng nhau cũng
là chuyện bình thường. Tuy tính tình Hạ Tử Thần hơi lạnh nhạt nhưng cậu
thừa nhận muốn bên cạnh Cố Hủ, cho dù sự nhớ thương này không sâu đậm
đến mức phải lập tức đi tìm hắn, nhưng trong lòng như bị mèo cào, có chút
xao động, có chút buồn bực, cũng có chút không biết phải làm sao.
“Ngày nghỉ em vẫn phải về nhà.” Hạ Tử Thần lui một bước, đề nghị với
Cố Hủ, “Em phải có phòng riêng, em có thể phụ trách quét dọn và nấu
cơm.” Việc này đối với Hạ Tử Thần là không khó.
Cố Hủ cười, nghiêng đầu khẽ hôn lên khóe môi cậu, “Em không phải
làm gì hết, chỉ cần chờ ở nhà để tôi có thể thấy em là được.”
“Xì.” Tuy ngoài mặt ghét bỏ nhưng ý cười sâu sắc bên khóe miệng vẫn
thấy được Hạ Tử Thần tâm tình rất tốt – có lẽ ở chung không quá đáng sợ
như cậu nghĩ.