Không ép cậu trả lời ngay, Cố Hủ nói, “Có lẽ cuối tháng tôi có thể chính
chức ra trường. Qua nghỉ hè em đã lên năm ba. Sáu tháng cuối năm tôi
chính thức bắt đầu làm việc, sẽ ở bên ngoài, em suy nghĩ một chút chuyển
đến ở chung với tôi đi.”
Hạ Tử Thần kéo khăn xuống, ngẩng đầu nhìn Cố Hủ, “Anh muốn mời
em ở chung?”
Cố Hủ suy nghĩ một chút, cười nói, “Tôi chỉ mời em đổi một môi trường
tốt hơn. Để em ở trong phòng kia, tôi lại không ở trong trường, cảm thấy rất
nguy hiểm.”
“Nguy hiểm thì em đã ở hai năm rồi.” Hạ Tử Thần để khăn qua một bên,
lấy đũa bắt đầu ăn.
“Đấy là lúc em và tôi chưa chính thức cùng một chỗ.” Cố Hủ và Hạ Tử
Thần ngồi chen chúc nhau trên sô pha, “Tôi sẽ tìm phòng gần trường một
chút, như vậy em đi học cũng tiện.”
Hạ Tử Thần nhét thịt viên vào miệng Cố Hủ, “Thật sự như bây giờ là rất
tốt rồi, nếu anh rảnh, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, không thì mỗi người
làm việc người đó.”
Nếu hai người ở cùng một chỗ, Hạ Tử Thần cảm thấy bọn họ phải đối
mặt không phải là tình yêu mà là cuộc sống. Rất nhiều chuyện vụn vặt làm
Hạ Tử Thần thấy cảm giác trói buộc, hơn nữa không có khoảng cách giữa
hai người, tình cảm của bọn họ lúc đó có thể thay đổi hay không?
“Không giống nhau.” Cố Hủ nghiêm túc nhìn Hạ Tử Thần, “Tôi đã
mang em đi gặp anh trai, chờ cha mẹ tôi về, tôi cũng sẽ mang em đi gặp bọn
họ. Tôi hy vọng quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài, kéo dài đến cả đời.”
Hạ Tử Thần nhấp miệng, cầm tay Cố Hủ. Tuy cậu không tin tưởng nhiều
vào tình yêu nhưng bởi vì là Cố Hủ, cho nên cậu sẽ hy vọng đoạn tình cảm