“Vâng.” Hạ Tử Thần kiểm tra lại chìa khóa, di động và tiền đều đã đem
theo.
“Đi thôi.”
“Vâng.” Chào An Cảnh bọn họ, Hạ Tử Thần đổi giày, cùng Cố Hủ đi ra
cửa.
Nhìn bóng dáng hai người biến mất sau cánh cửa, Trầm Dịch Thành
nắm chặt tay, trong lòng trống rỗng, có sự mất mát không nói rõ, nhưng
đúng là có chút ghen tị. Còn ghen tị ai, hắn không rõ, có lẽ là cả hai người
đi…..
Mua đồ ăn khuya, hai người không nhanh không chậm quay lại phòng
Cố Hủ.
Cố Hủ tìm áo ngủ mang ra, Hạ Tử Thần đi tắm. Khi đi ra, Cố Hủ đã dọn
xong đồ ăn khuya, máy tính mở nhưng không vào game, chỉ mở bài hát nhẹ
nhàng.
Ngồi trên sô pha, Hạ Tử Thần dùng khăn lau tóc còn ướt nước. Cố Hủ
buông sách trên tay, giương mắt nói, “Mấy ngày này cứ ở đây đi.”
Động tác trên tay Hạ Tử Thần dừng một chút, thấp giọng nói, “Em chạy
không được.”
Cố Hủ cười, lấy khăn trong tay cậu, đứng dậy giúp cậu lau tóc, “Cuối kỳ
ôn tập cũng cần nơi yên tĩnh, luận văn của tôi đã nộp rồi, chỉ chờ bảo vệ
thôi, không có việc gì, đúng lúc có thể ở với em.”
Hạ Tử Thần không nói gì. Thực sự khi đến đay, cậu vẫn không được tự
nhiên. Những ngày trước thì không sao, nhưng hôm nay An Cảnh bọn họ đã
biết Cố Hủ là Tàn Mặc Vô Ngân, cậu lập tức tới đây ở với hắn, cảm giác
không giống vì chuyện ôn tập, mà như vội vàng ở chung…..