Sự xinh đẹp của La Tế không phải bình thường, không có nửa phần cử
chỉ nữ tính, khiến người ta có cảm giác rất thân thiết. Thật ra Hạ Tử Thần
cũng thuộc loại xinh đẹp này, nhưng so với La Tế, vẻ xinh đẹp của cậu
trong sáng hơn nhiều, dù sao tuổi còn nhỏ, trên mặt còn có chút ngây ngô
chưa hết.
Cố Hủ géo ghế dựa bên trong ra, để Hạ Tử Thần ngồi vào, đối diện với
La Tế, bản thân thì ngồi bên cạnh cậu.
“Đồ ăn tôi đã chọn rồi, cậu muốn ăn thịt gì cứ để Hủ thiếu gia đi lấy.” La
Tế cười, đặt một đĩa tôm bên cạnh Hạ Tử Thần.
Hạ Tử Thần gật đầu nói cảm ơn, gắp thịt lên bàn nướng.
Bàn nướng của nhà hàng này rất lớn, được đặt ngang lọt xuống ở giữa
bàn, có thể thỏa mãn yêu cầu nướng đồ của khách.
“Để tôi làm.” Cố Hủ lấy cái kẹp từ trên tay Hạ Tử Thần, không cho cậu
động tay.
“Không sao.” Nếu cùng ăn cơm với bạn Cố Hủ, cậu không thể ngồi một
bên chờ ăn.
“Để Hủ thiếu gia làm đi, khó có dịp cậu ta động tay.” La Tế lấy thịt Mạc
Tường đã nướng xong tới bát của anh ta, thâm ý nhìn hai người đối diện.
“Nếu La Tế không hẹn cậu, Cố Hủ không biết muốn đem giấu cậu tới
khi nào.” Mạc Tường phụ họa bên cạnh, sau khi đem phần hải sản đã nướng
xong cho La Tế, lại đặt lên một vài lát thịt.
“Lần trước đi tới phòng của anh ấy, nhưng đúng lúc các anh không ở
đó.” Hạ Tử Thần cười cười, cậu có thể cảm giác được hai người kia đang
muốn kéo cậu gia nhập vòng tròn của bọn họ, hy vọng cậu không cảm thấy
gò bó.