“Tôi hỏi này”, La Tế lại gần, thần bí hỏi, “Hai người phát triển đến bước
nào rồi?”
Tay gắp rau của Hạ Tử Thần dừng một chút, cậu hẳn là sớm nên nghĩ
đến La Tế gọi cậu đi theo căn bản không phải vì rau trộn hoa quả gì, chính
là muốn quang minh chính đại bát quái mà thôi. Đây mới là Bách Thảo
Chiết cậu biết, sao có thể lập tức biến thành tinh khiết thuần lương được?
Thấy cậu không nói gì, La Tế cười càng sáng lạn, “Sao? Dáng người Hủ
thiếu được không?”
Hạ Tử Thần giả bộ khụ một tiếng, tiếp tục gắp rau, “Không biết.”
Cậu thật đúng là chưa thấy qua, tuy bọn họ mấy ngày nay ở cùng một
chỗ, nhưng là ở hai phòng riêng, Cố Hủ cùng lắm chỉ là ngồi bên cạnh
giường cậu một lúc buổi tối, nói chuyện vài câu mà thôi.
“Không phải vậy chứ?” La Tế híp mát, “Cậu tuổi nhỏ không nói, Hủ
thiếu sao lại đức hạnh như vậy được? Này không khoa học a.”
Hạ Tử Thần để lại cái kẹp, quay đầu nói với La Tế, “Nghe ý của học
trường, hản là đã có rất nhiều kinh nghiệm.”
La Tế sửng sốt. mặt hơi đỏ lên, vốn anh muốn quấy nhiễu Hạ Tử Thần,
không nghĩ tới nóng vội quá lại bị đổ lên chính mình.
“Hôm nay nhìn người thật, cảm giác so với trong game còn xứng đôi
hơn.” Dừng một chút, Hạ Tử Thần nói một câu. “Ở mọi phương diện.”
Khóe miệng La Tế co rút lại, muốn cười mà không cười nổi, thấp giọng
nói, “Hôm nay là bởi vì hẹn cậu nên hắn ta mới nhã nhặn như vậy. Bình
thường không ít lần đối chọi với tôi, không ăn ý chút nào.”