“Còn phải lằng nhằng một trận.” Giọng Mạc Tường có chút tịch mịch,
mấu chốt không phải hai người bọn họ, mà là người hai nhà.
“Có gì cần giúp thì cứ nói.”
“Ừ.” Mạc Tường nhanh chóng thu lại cảm xúc, nhìn thoáng qua cửa,
cười nói, “Cậu đoán xem La Tế dẫn Tử Thần ra ngoài sẽ bát quái cái gì?”
“Phải nói cậu ta chỗ nào mà không bát quái chứ.” Cố Hủ cũng có chút
bất đắc dĩ, nhưng lúc nãy cũng không ngăn Hạ Tử Thần đi. Hắn nhìn ra
được La Tế cố ý dẫn Hạ Tử Thần đi vào vòng tròn này, mà Hạ Tử Thần đã
cố gắng thích ứng hoàn cảnh, cách sống của hắn, cho dù sự cố gắng của cậu
chỉ biểu hiện rất trầm lặng.
“Trước mặt cậu, cậu ấy cũng không hỏi được.” Mạc Tường rất hiểu La
Tế, hôm nay nếu không để cậu ấy hỏi, cậu ấy sớm muộn gì cũng sẽ tìm thời
gian để hỏi. Nhưng La Tế chi thích bát quái với bạn bè mà cậu ấy nhận
định, chuyện người khác cậu cũng lười hỏi đến, càng không có lòng đi
quản.
“Cậu ấy có thể nói chuyện cùng Thần Thần cũng là chuyện tốt.”
“Ừ, cái gọi là phu nhân ngoại giao cũng chính là chuyện như vậy.”
“Cái gì phu nhân ngoại giao?” La Tế bững đĩa về vừa lúc nghe thấy một
câu như vậy, trực giác khẳng định không phải ý gì hay ho.
Cố Hủ không nói gì, đứng dậy cầm lấy đĩa cùng cốc nước trong tay Hạ
Tử Thần, để cậu ngồi vào trong.
“Không, tôi đang nói tôi cùng Cố Hủ ở đây làm phu nhân ngoại giao.”
La Tế mà biết hắn gọi cậu là ‘phu nhân’ khẳng định sẽ trở mặt. Cho nên lui
một bước cũng không sao, hắn là người nói sự thật.