có tác dụng thực tế.
“Tử Thần muốn tới, tất nhiên là đến thị sát, sao có thể là làm công.” Mạc
Tường trêu đùa, tuy Cố Hủ chưa nói nhưng hắn biết Cố Hủ khẳng định đã
có sắp xếp với Hạ Tử Thần.
Ăn xong, bốn người lại chuyển sang quán cà phê, cho tới chín giờ hơn
mới về. Mạc Tường và La Tế muốn đi siêu thị, không tiện đường đi cùng
bọn họ. Hạ Tử Thần đứng ngoài cửa quán cà phê, chờ Cố Hủ lái xe tới. Bởi
vì bên ngoài đột nhiên mưa nhỏ, Cố Hủ không để cậu đi theo, tự hắn đi lấy
xe tới.
Nhìn xe cộ tới lui trên đường cùng người đi bộ vội vã tránh mưa, trong
lòng Hạ Tử Thần có cảm giác ấm áp thực sự. Tuy hiện tại chỉ có một mình
cậu đứng đây nhưng trong lòng có một người, sẽ không cảm thấy cô đơn
nữa. Chờ đợi cũng không có vẻ quá lâu.
Đang đứng đợi, trên đường đối diện có hai chiếc xe thể thao phong cách
đi nhanh tới, tiếng phanh chói tai vang lên, xe đứng trước cửa một hộp đêm
đối diện với quán cà phê. Từ trên xe đi xuống sáu nam hai nữ. Cảnh tượng
này ở đây không hiếm thấy, chẳng qua giữa nhóm người kia cậu thấy một
bóng người quen thuộc – Phạm Giai Duyệt.
Lúc này, Phạm Giai Duyệt đang kéo một cô gái, để cho một người đàn
ông đi đậu xe, sau đó đi tới cửa lớn. Cô gái kia ăn mặc rất gợi cảm, hình
như bằng tuổi Phạm Giai Duyệt. Trên mặt Phạm GIai Duyệt mang theo ý
cười, chẳng qua loại tươi cười này làm cho Hạ Tử Thần cảm thấy không
được tự nhiên – tươi cười hết sức lấy lòng, có vài phần làm ra vẻ.
Mà người được cô ta lấy lòng hẳn là cô gái đang bị kéo theo kia.
Vài người cười nói, không tới một phút đã đi vào hộp đêm, biến mất
khỏi tầm mắt Hạ Tử Thần.