Một là cậu gần đây cũng không gặp Hạ Ngự Trạch mấy, gặp nhau cũng
chỉ vội vàng ăn một bữa cơm, Hạ Ngự Trạch lại vội đi. Hai là cậu còn chưa
nghĩ phải mở miệng nói chuyện này thế nào, nói bản thân kết giao bạn trai
cho cha biết khiến cậu thấy có chút xấu hổ, cho nên đôi khi da mặt quá
mỏng không phải chuyện tốt.
“Không vội.” Cố Hủ không có nửa phần miễn cưỡng, “Tôi chỉ đề nghị
chuyện này, còn lúc nào gặp để cậu quyết định. Chờ có cơ hội rồi nói cũng
giống nhau.”
“Vâng.” Hạ Tử Thần lên tiếng, cảm giác có vẻ không phải việc gì khó,
cùng lắm thì cứ nhắm mắt mà nói ra. Nghĩ đến người cha luôn ôn hòa của
mình, Hạ Tử Thần lại nói, “Nhà em anh không cần lo lắng, tính hướng của
em cha đã biết.”
Cố Hủ có chút bất ngờ nhướng mày, “Không nghĩ tới chuyện này em
cũng thẳng thắn vậy.”
“Sớm muộn gì cũng nói, nói sớm tốt hơn muộn.” Lúc ấy cha chỉ hỏi cậu
có phải như vậy không, thấy cậu thừa nhận thì cười trừ, không hỏi nhiều mà
thản nhiên tiếp nhận. Nghĩ vậy, Hạ Tử Thần cảm thấy cho dù hiện giờ dẫn
Cố Hủ về, cũng không phải chuyện lớn gì, “Em chỉ có cha là người thân,
chuyện này tất nhiên sẽ không giấu ông.”
Cố Hủ hơi gật đầu, “Về sau tôi cũng là người nhà của em, cho nên có
chuyện gì cũng không được giấu tôi.”
Hạ Tử Thần bật cười, không nói được hay không được.
Sau đó, Hạ Tử Thần như trước ở trong phòng của Cố Hủ, hai người
cùng ăn cơm, cùng đi dạo, cuối tuần cùng nhau đi xem phim hoặc đi mua
sắm gì đó, trong không khí căng thẳng của ôn tập cuối kỳ lại có chút thoải
mái dễ chịu này, lần đầu tiên hạ Tử Thần cảm thấy cuộc thi cũng chỉ là
chuyện nhỏ thôi.