“Em lên trước, anh đi đường cẩn thận.” Hạ Tử Thần cởi dây an toàn,
chuẩn bị xuống xe, lại bị Cố Hủ giữ lại.
“Vài ngày nữa không gặp em, không biểu hiện một chút sao?”
Hạ Tử Thần nhìn Cố Hủ, không hiểu ý hắn.
“Hôn tôi một cái.” Cố Hủ nói thẳng, cũng như lời hứa trước kia của Hạ
Tử Thần.
Hạ Tử Thần tim đập loạn, chăm chú nhìn ánh mắt đầy ý cười của Cố
Hủ, hiển nhiên lần này Cố Hủ muốn cậu chủ động. Hạ Tử Thần nhăn mũi,
lại gần hôn Cố Hủ một cái. Trong tình yêu cậu không thể cứ bị động mãi,
chủ động hôn môi với cậu mà nói là trong phạm vi chấp nhận được.
Hạ Tử Thần vốn nghĩ chỉ hôn nhẹ rồi chấm dứt như trước nhưng lần này
không đợi cậu rút lại, Cố Hủ vươn tay ngăn sau đầu cậu, cạy mở khớp hàm
cậu, hôn sâu hơn.
Nụ hôn của Cố Hủ mang theo một loại cường thể không thể cự tuyệt,
nhưng không thô lỗ. Đầu lưỡi xẹt qua từng chút trong khoang miệng Hạ Tử
Thần, ôn nhu cắn nhẹ lưỡi cậu, dẫn dắt cậu đáp lại.
Hạ Tử Thần bị nụ hôn đột nhiên tới này không biết phải làm gì, cảm
nhận được nụ hôn không giống bình thường, theo bản năng lui ra phía sau,
lại bị Cố Hủ ôm chặt. Đầu ngón tay Cố Hủ nhẹ sờ tai Hạ Tử Thần, để cậu
buông lỏng. Hạ Tử Thần bị hắn sờ liền cảm thấy một luồng điện từ ngón tay
hắn truyền đến, chạy dọc thân thể, khí lực trên người trong nháy mắt rút
hết, cứ như vậy tựa vào trên người Cố Hủ, tay cũng không tự giác mà bắt
lấy vạt áo hắn.
Cố Hủ cười khẽ, tiếp tục khiêu khích sự mẫn cảm của Hạ Tử Thần, cho
đến khi cậu cảm thấy không chịu nổi nữa mà bắt đầu nhẹ nhàng hôn lại hắn.