Hạ Tử Thần đi vào, văn phòng Cố Hủ rất lớn, đón ánh sáng mặt trời
cũng rất tốt, ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào, sáng ngời lại
không nóng, bị rèm cửa chắn lại một chút, cũng không cảm thấy chói mắt.
“Nghĩ cái gì vậy?” Thấy cậu quan sát bên trong, lại không nói gì, Cố Hủ
hỏi.
“Anh rất biết hưởng thụ, một người mà chiếm nơi lớn như vậy.” Hạ Tử
Thần cười nói.
Cố Hủ giúp cậu để túi cùng mũ ở một bên sô pha, chỉ vào cánh cửa bên
trái, “Bên kia còn có phòng nghỉ, em nếu mệt có thể nghỉ một chút.”
“Em dậy muộn a.” Hạ Tử Thần đi đến bên cửa sổ, vị trí cực tốt, phong
cảnh phía dưới nhìn không sót cái gì, không tiếng động mà miêu tả kiến
trúc phát triển của một thành phố.
“Hài lòng không?” Thấy Hạ Tử Thần chăm chú nhìn phong cảnh ngoài
cửa sổ, Cố Hủ cười hỏi. Thật là chỉ có Hạ Tử Thần mới có hứng thú như
vậy, hắn ở trong văn phòng này thời gian không ngắn nhưng không có ý
nghĩ đi nhìn phong cảnh, nơi này với hắn chỉ là một nơi làm việc mà thôi.
“Phong cảnh không tồi. Nhưng…..” Hạ Tử Thần dừng một chút, quay
đầu nói, “Nếu ngày nào đó thang máy đột nhiên bị hỏng, anh phải làm sao
bây giờ?”
Sáu mươi tầng….. Dù là đi lên hay đi xuống, đều là một thách thức lớn.
Cố Hủ mỉm cười có chút bất đắc dĩ, “Sao em lại nghĩ như vậy? Tòa nhà
này có rất nhiều thang máy, cho dù một cái bị hỏng còn có cái khác để
dùng, hoàn toàn không cần lo lắng.”
Hạ Tử Thần nhướng mắt, “Nếu bị mất điện thì sao?”