“Tòa nhà lớn như vậy tất nhiên sẽ có nguồn điện dự phòng.” Việc này
hắn chưa từng lo đến.
Hạ Tử Thần nhìn hắn, không nói gì, ý như đang nói: nếu không có cách
nào đi thang máy thì phải làm sao?
Cố Hủ bất đắc dĩ thở dài, “Cho dù không có thang máy thật, hoặc là
nghỉ, hoặc là tôi ở đây luôn.” Ở chung lâu, hắn phát hiện Hạ Tử Thần thỉnh
thoảng sẽ ở trước mặt hắn biểu hiện một chút tùy hứng đáng yêu, điều này
làm hắn cảm thấy rất thú vị.
Hạ Tử Thần gật gật đầu, xem như vừa lòng với đáp án của hắn.
Hai người đang nói, cửa lớn bị gõ vài cái, Cố Hủ nói, “Vào đi”, một thư
ký bưng nước trái cây để lạnh đi vào.
“Giám đốc, đồ uống của anh.”
“Ừ.” Cố Hủ đi qua, nhận cái cốc đừa cho Hạ Tử Thần, “Một lúc nữa đặt
một phần ăn nhẹ đưa tới.”
“Vâng.” Thư ký gật đầu, ánh mắt nhanh chóng lướt qua hai người,
không nói gì nữa đi ra. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Cố Hủ đều dừng trên
người Hạ Tử Thần, mà Hạ Tử Thần chỉ một mực đánh gia văn phòng, hoàn
toàn không ai chú ý đến người thứ ba ở nơi này.
Chờ thư ký đi ra, Cố Hủ mới nói, “Buổi chiều không có việc gì, cùng em
chơi game?”
Hạ Tử Thần không phản đối, bọn họ đã có một thời gian không cùng
nhau đánh phụ bản, “Công việc hôm nay đã xong rồi sao?” Cậu không
muốn Cố Hủ vì vậy mà chậm trễ công việc.