Hạ Tử Thần trọng tâm không ổn định nắm lấy vai hắn, mắt chống lại
con ngươi thâm thúy của Cố Hủ. Có chút xấu hổ chun mũi, lấy bánh ở bên
cạnh nhét vào miệng Cố Hủ, “Mau đứng lên.”
Cố Hủ không nói gì, chỉ ôm chặt Hạ Tử Thần như vậy. Hô hấp hai người
quanh quẩn bên tai, Hạ Tử Thần cũng an tĩnh lại.
Không thể nói rõ là vì cái gì, chỉ cảm thấy giờ phút này, được ôm nhau
như vậy, rất đẹp…..