là được, không cần ép Hạ Tử Thần nói hoặc làm cái gì. Hắn hưởng thụ
chuyện ngẫu nhiên đùa giỡn này, cũng thích nhìn Hạ Tử Thần ngượng
ngùng đỏ mặt.
Có lẽ từ nhỏ đến lớn, người chủ động tiếp cận hắn rất nhiều, cho nên sự
bị động của Hạ Tử Thần lại làm hắn thoải mái. Không cần lo đối phó, hắn
biết trong lòng Hạ Tử Thần có hắn, thế là đủ.
Có lẽ hình thức ở chung như vậy người khác cảm thấy không tốt, về sau
cảm tình sẽ xuất hiện vấn đề. Nhưng đối với Cố Hủ thì như vậy là tốt nhất,
hắn thích Hạ Tử Thần như vậy, độc lập, có lý tưởng, không mù quáng,
không dễ dàng vì tình cảm mà trả giá, chỉ cần biết khi nào mới đáng giá để
làm.
Trong tình yêu cần xúc động cùng tình cảm mãnh liệt, nhưng cũng cần
lý tính. Nếu không có lý tính, tình yêu có thể khi sôi trào mà tổn thương hai
người.
“Nếu tôi muốn luyện vú em, em dẫn tôi được không?” Trong game này
muốn luyện vú em, tốt nhất là nên có một công cường lực dẫn theo thăng
cấp, bằng không với điểm trị liệu này sẽ phải ăn đau. Tiểu quái còn được,
nếu gặp phải quái cao cấp huyết nhiều công mạnh, trừ phi quấn lấy nó chạy
vòng quanh, vừa chạy vừa đánh, khiến nó không đánh trúng người, không
thì từ bỏ nhiệm vụ sẽ tốt hơn.
“Anh cảm thấy vú em có thể dẫn anh đi thăng cấp?” Hạ Tử Thần liếc
mắt nhìn hắn, cho dù cậu đã mãn cấp, điểm DPS cũng không đủ. Cho dù
cậu có thể thêm huyết cho trị liệu khác đánh, cũng chỉ là phí phạm thời
gian, nhìn huyết của quái mỗi lần rơi 1%, cậu tình nguyện không đánh.
“Em có thể dùng nhân vật Đoạn Uyên Môn của tôi đễ dẫn.” Cố Hủ nghĩ
biện pháp.