Hạ Tử Thần hừ một tiếng, “Với DPS vừa rồi, anh cảm thấy em có thể
dẫn anh thăng cấp?” Tuy vừa rồi cậu đã nhớ một chút tác dụng từng kỹ
năng trên thanh công cụ của Tàn Mặc Vô Ngân, nhưng đánh thực, vừa phải
chú ý chỗ đứng vừa phải trốn Boss,cách sử dụng các kỹ năng cũng không
rành, không biết nên ấn nhiều hay ít.
“Cùng lắm tôi ở sau thêm huyết cho em.” Cố Hủ cầm tay Hạ Tử Thần,
nhẹ nắm đầu ngón tay cậu vừa ấn bàn phím.
“Dựa vào anh thì coi như hết.” Hạ Tử Thần không nể tình cắt đứt ý
tưởng của Cố Hủ, “Anh ngay cả kỹ năng giảm cừu hận cũng không biết
dùng, đến lúc đó là một OT, quái sẽ đến đánh anh, em không thể kéo lại
được.” Cậu không muốn đến cuối cùng hai người cùng nhau nằm chơi. PK
thua mà nằm thì không tính nhưng bị quái đánh nằm cậu không còn mặt
mũi nữa.
Cố Hủ cười cười, đối với trị liệu hắn không quen tay, cũng không tới nỗi
không thể luyện, chỉ là muốn làm theo lời Hạ Tử Thần nói mà thôi. Tuy chỉ
thử một lần, nhưng hắn cảm thấy trị liệu khó hơn công kích rất nhiều, công
kích chỉ cần nhắm ngay mục tiêu Boss là được, trị liệu ngoài để ý đến người
trong đội còn phải để ý đến Boss. Khi Boss phóng kỹ năng cũng phải chú ý
trốn.
Tuy bình thường để tâm vào nhiều việc với hắn mà nói thì không ảnh
hưởng gì hơn nữa còn có thể làm rất tốt. Nhưng trong game lại không được,
cảm giác rất khó thích ứng.
“Hay là anh mở hai nick.” Biện pháp này trước mắt có lẽ là đáng tin cậy
nhất.
“Chờ luyện xong có lẽ cũng không dùng đến.” Cố Hủ lắc đầu, “Được
rồi, đừng nghĩ nhiều. Nếu tôi muốn chơi, mượn của em là được.”