“Khi tổ đội mời nói không phải bản thân, cảm ơn.” Nghĩ đến chuyện
nhức đầu luyện cấp, Hạ Tử Thần cũng bỏ ý định để Cố Hủ luyện tiểu hào,
nếu muốn chơi, cậu cũng có thể đưa nick cho Cố Hủ.
“Tôi nói hai người đứng tại chỗ ân ái kia, các người động đậy một chút
được không? Boss sau sắp đến rồi.” Lúc này, từ tai nghe truyền đến tiếng
của Bách Thảo Chiết mới khiến hai người quay lại chú ý vào màn hình máy
tính.
Vì tiện nói chuyện, mỗi người chỉ đeo một bên tai nghe, khi Hạ Tử Thần
đổi vị trí thì đã tháo ra, chỉ còn Cố Hủ đeo, cho nên trong kênh vừa rồi nói
cái gì, Hạ Tử Thần hoàn toàn không nghe thấy, Cố Hủ căn bản cũng không
chú ý. Cho đến khi Bách Thảo Chiết nói hai người mới nghe rõ.
“Ân ái có thể, nhưng chờ ra phụ bản được không? Nhất định có càng
nhiều người muốn vây xem.” Bách Thảo Chiết tiếp tục nói, ý cười cũng
ngày càng đậm.
Hạ Tử Thần đứng lên, kéo Cố Hủ ra, “Quay về chỗ của anh đi.”
Vừa nói chuyện với Cố Hủ, cậu liền quên chuyện đánh Boss kế tiếp.
“Hối lộ tôi một chút.” Cố Hủ đứng lên nhưng không chịu dịch chuyển.
Hạ Tử Thần nhìn hắn, trước kia cậu vẫn cảm thấy Cố Hủ là một người
lạnh lùng nhưng ở chung một thời gian dài, mới phát hiện cái loại lạnh lùng
này chỉ đối với người khác, đến cậu thì chỉ biết nghĩ cách chiếm tiện nghi.
Là người yêu, hôn môi hay ôm đều rất bình thường. Chẳng qua Hạ Tử
Thần không quen chủ động làm những việc này, cảm thấy có chút ngượng,
cho nên dù Cố Hủ đôi khi hay gọi đùa cậu là ‘anh bạn nhỏ’, hay ‘tiểu xử
nam’ cậu cũng không phản bác.