“Đến đây.” Cố Hủ không kiêng dè gì, gọi Hạ Tử Thần đến.
Hạ Tử Thần không rõ cho nên tới gần, Cố Hủ chỉ chỉ màn hình máy
tính, để Hạ Tử Thần tự xem.
Xem xong đoạn đối thoại thái độ không được thân thiện kia, Hạ Tử
Thần đánh một cái lên lưng Cố Hủ, trừng mắt nói, “Cái gì phu nhân? Mấy
đứa nhỏ trong bang đùa giỡn không nói, anh không cần nói lung tung.”
“Không thích sao? Chẳng lẽ về sau em muốn ở mặt trên?” Cố Hủ ánh
mắt mờ ám đánh giá thân thể Hạ Tử Thần, trong mắt đầy ý cười.
“Có ý kiến?” Hạ Tử Thần hừ một tiếng, đưa tay đẩy Cố Hủ đang ôm
cậu. Thật ra cậu căn bản không chú ý đến chuyện này, Cố Hủ rất tôn trọng ý
kiến của cậu, cũng không có hành động gì quá phận. Cứ như vậy khiến Hạ
Tử Thần cảm thấy hai người là tình yêu thật sự, mà không phải chỉ là ham
muốn khoái cảm thân thể.
Cậu thích tình yêu như vậy, cho dù lúc hôn môi vẫn có kích thích nhưng
không đến mức mê muội. Cố Hủ xem như mối tình đầu chân chính ý nghĩa
của cậu, cho nên rất nhiều thứ đều trở nên quan trọng.
“Ừ, chờ em lớn lên bằng anh rồi nói sau.” Cố Hủ cười ấn ấn tai nghe.
Hắn không ngại để Hạ Tử Thần ở trên một lần, dù sao hai người yêu nhau
đều hy vọng hoàn toàn giữ lấy đối phương. Nhưng một lần là được rồi, phu
nhân của hắn cứ để hắn yêu thương là được.
Hạ Tử Thần trừng mắt nhìn hắn, không nói gì nữa, mọi thứ cứ thuận
theo tự nhiên thôi. Bỏ qua đề tài mờ ám này, Hạ Tử Thần mở miệng nói,
“Cô ta nếu thực tìm đến em thì làm sao bây giờ?”
Nếu Cố Hủ nói như vậy, Phạm Giai Duyệt có thể thật sự sẽ tìm tới cửa.