“Em nếu không ngại, coi như cô ta mời em ăn cơm miễn phí. Đến lúc đó
em muốn ăn gì thì chọn cái đó, chờ cô ta nói xong, em ăn no rồi đi thôi.” Cố
Hủ cười nói, “Nếu không muốn gặp thì trốn ở đây với tôi, cửa ban công cho
em mở tùy ý.”
Hạ Tử Thần bị hắn làm cho dở khóc dở cười, cấu véo mặt hắn, “Anh
trước kia không phải rất nghiêm túc sao? Sao hiện giờ lại càng ngày càng
không đứng đắn vậy?”
“Nghiêm túc là với người khác. Giữa chúng ta nếu cần thì hẳn là tình
thú, tôi hy vọng em cùng tôi một chỗ, mỗi ngày đều vui vẻ.” Cố Hủ tuy
chưa nói chuyện tình cảm bao giờ nhưng không tiềm thức của hắn, nếu hai
người cùng một chỗ, nên để tâm đến tình cảm của nhau, điều tiết không khí,
thỉnh thoảng ầm ĩ một chút cùng là một loại tình thú. Có lẽ trong tình yêu,
có vài điều hắn không hiểu hoàn toàn nhưng hắn nguyện ý tận lực làm,
không có gì gượng ép, đơn giản đối phương là Hạ Tử Thần, là người hắn
yêu.
Hạ Tử Thần hơi cúi đầu, nhìn vào mắt hắn nói, “Tuy thời gian chúng ta
cùng một chỗ không dài nhưng khoảng thời gian này em rất vui, cũng rất
thỏa mã, đây là sự thực.”
“Tôi cũng vậy.” Cố Hủ mỉm cười nhìn cậu. Chỉ cần Hạ Tử Thần vui vẻ,
hắn cũng vui. “Thật ra tôi cũng không thích kiểu giao tình như vậy, rất
nhiều gia tộc có sản nghiệp đều lựa chọn loại liên hôn này, tôi thấy rất buồn
cười.”
Hạ Tử Thần lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì.
“Cho nên đối với loại người dựa vào liên hôn này, tôi từ trước đến nay
không có cảm tình.” Cố Hủ dừng một chút, tiếp tục nói, “Em thích tôi chỉ
bởi vì bản thân tôi, cho dù tôi không có quan hệ gì với Cố gia, chỉ cần tôi