Cố Hủ vốn muốn dẫn Hạ Tử Thần đi ra ngoài ăn, nhưng nghĩ đến bây
giờ là giờ tan tầm cao điểm, cho dù đã đặt trước nhà hàng, cũng sẽ bị tắc
đường khi đi. Cho nên Cố Hủ quyết định bỏ đi ý định chen chúc trong đám
người, gọi quán cơm gần đó đưa đồ ăn tới.
Trong lúc đợi cơm, Cố Hủ dẫn Hạ Tử Thần đi thăm một vòng công ty,
để cậu trước làm quen hoàn cảnh làm việc, mặc dù vẫn còn một khoảng thời
gian nữa cậu mới chính thức đến làm nhưng Cố Hủ hy vọng cậu có thể coi
nơi này là nơi của mình, không cần có cảm giác gò bó.
Hai người ăn cơm tối xong, lại đi uống cà phê, Cố Hủ sau đó mới lái xe
đưa Hạ Tử Thần về nhà. Thời gian một buổi trưa ở chung đối với hai người
đang yêu thật sự quá ngắn, nhưng không có cách nào khác, dù sao Cố Hủ
đang bắt đầu chính thức làm việc, Hạ Tử Thần có rảnh cũng muốn xem
nhiều sách hơn, khi khai giảng còn có bài tập phải làm.
Hôm nay Hạ Ngự Trạch tăng ca, không biết khi nào mới về, cho nên Hạ
Tử Thần mới dám cùng Cố Hủ muộn như vậy mới về nhà, nếu không cậu
không biết phải giải thích thế nào, ít nhất bây giờ cậu chưa chuẩn bị nói với
Hạ Ngự Trạch, giống như đứa nhỏ nói với cha mẹ mình có người yêu, luôn
có chút xấu hổ.
Hạ Tử Thần ngẩng đầu liếc nhìn cửa sổ trong nhà, đèn còn chưa sáng,
rèm cũng chưa được kéo lên, cha chắc còn chưa về.
“Em lên trước, anh đi về cẩn thận.” Hạ Tử Thần xuống xe, tạm biệt hắn.
Cố Hủ cùng xuống xe, dường như không nghĩ lập tức rời đi.
Lúc này người trong tiểu khu đi lại không ít, đều là người đi dạo xuôi
cơm hoặc hóng gió. Cố Hủ dừng xe ở bên trong, cho nên người đi lại cũng
không chú ý dến bọn họ.