“Đứng đợi với em một lúc, cha em còn chưa trở về phải không?” Cố Hủ
đi tới bên cạnh Hạ Tử Thần, nhìn thoáng qua bóng đêm trong khu nhà, cảm
giác cùng Hạ Tử Thần đứng chờ một lát cũng tốt.
“Chưa, nhưng chắc là nhanh thôi.” Hạ Tử Thần nhìn thoáng qua hướng
cha lái xe về, không nhìn thấy bóng dáng xe nào.
Cố Hủ không muốn đi, Hạ Ngự Trạch lại không có ở nhà, Hạ Tử Thần
cũng không vội về. Hai người liền đứng ở trước xe nói chuyện. Không khí
buổi tối ở khu nhà rất tốt, ngồi trong văn phòng một ngày, hít thở không khí
mới mẻ là lựa chọn không tồi.
Sau đó, Hạ Tử Thần cũng quên thời gian, nhìn thấy người đi dạo càng
ngày càng ít, người đi hóng gia cũng lục tục đi về nhà, Hạ Tử Thần mới lấy
di động ra nhìn, cư nhiên đã chín rưỡi.
Cố Hủ ngày mai còn phải đi làm, Hạ Tử Thần liền giục hắn nhanh về.
Lần này Cố Hủ không cự tuyệt, kéo Hạ Tử Thần qua ôm hôn một lúc mới
buông, lái ô tô đi.
Hạ Tử Thần nhìn xe biến mất chỗ rẽ mới xoay người chuẩn bị lên tầng.
Khi cậu vừa mới xoay người, còn chưa đi được bước chân nào liền thấy
Hạ Ngự Trạch đứng phía trước cách đó không xa, khuôn mặt nghiêm túc lại
che giấu đầy ý cười.