để anh tùy tiện chơi đùa.”
Cố Hủ bị cậu trêu, vươn tay nhéo tai cậu, “Không tin tôi sao.”
“Không phải không tin, chỉ là đề phòng thôi.” Ít nhất cậu chưa từng thấy
Cố Hủ rửa bát, hai người trong phòng ăn gì cũng đều là đồ dùng một lần,
dùng xong thì vứt luôn.
“Về sau trong nhà sẽ có máy rửa bát, em không cần rửa nữa.” Cố Hủ
dựa vào cạnh bàn bên cạnh, xem Hạ Tử Thần chăm chỉ rửa bát.
“Ừ.” Hạ Tử Thần cũng không phản đối, thật ra trong nhà rất ít người,
bữa cơm cũng không nhiều món ăn, tự mình rửa tiện hơn.
Cố Hủ xoay người, từ phía sau ôm lấy Hạ Tử Thần, cằm dựa lên vai cậu,
ghé vào tai cậu nói nhỏ, “Đồ ăn em làm rất ngon, có hương vị gia đình.”
Hô hấp dừng ở cần cổ, cảm giác ngứa ngáy làm Hạ Tử Thần rụt lại, nhẹ
giọng nói, “Anh thích là được rồi.” Cố Hủ thích đồ ăn của mình, Hạ Tử
Thần rất vui, nhưng mặt ngoài vẫn là biểu tình thản nhiên như trước.
“Khi tôi học tiểu học, bởi vì cơm trong trường không thể ăn, cho nên rất
nhiều bạn học sẽ mang cơm từ nhà đi. Buổi trưa quản gia đều mang hộp
thức ăn lớn đến. Tuy nhìn phong phú hơn so với bạn học khác, nhưng tôi lại
hâm mộ những hộp thức ăn nhỏ đó.” Cố Hủ chậm rãi nói, “Tôi thấy, đồ ăn
của bọn họ có hương vị gia đình hơn. Mẹ tôi sẽ không xuống bếp, cho nên
cũng không có chuyện mẹ sẽ nấu cơm cho tôi. Đồ ăn trong nhà đều là đầu
bếp nấu, tuy làm không tồi nhưng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó.”
Hạ Tử Thần quay đầu nhìn hắn, cười nói, “Anh là chưa bị đói bao giờ,
không thì sẽ cảm thấy cơm ai làm chẳng giống nhau.”
Cố Hủ cười, “Ừ, em nói cũng đúng. Nhưng hôm nay ăn cơm em nấu, tôi
cảm thấy sự hâm mộ trước kia đã được thỏa mãn.”