Hạ Tử Thần đưa tay còn dính nước niết mũi hắn, hừ nhẹ, “Em cũng
không phải mẹ anh.”
“Em đương nhiên không phải, em là vợ tôi, một nửa khác trong đời tôi.”
Cố Hủ hôn cần cổ trắng ngần của cậu, “Tôi chỉ là cảm thấy được rất có cảm
giác gia đình, gia đình của chúng ta.”
Hạ Tử Thần yên lặng một lúc, nói, “Anh nếu thích, chờ khai giảng dọn
ra ngoài, ngày nào em cũng nấu cho anh.”
“Không cần phiền phức như vậy. Ngẫu nhiên làm một bữa là được rồi.
Tôi không muốn em phải vất vả.” Vốn hắn không tính nấu nướng gì trong
nhà, nhưng hôm nay ăn cơm Hạ Tử Thần nấu lại làm hắn chuyển biến ý
tưởng. Đương nhiên, con người ta không thể quá tham lam, những lúc khác
ăn ngoài là được rồi.
“Cũng không quá phiền.” Đây là một phần trong cuộc sống bình thường
của Hạ Tử Thần, “Tự mình làm sẽ yên tâm hơn, hơn nữa tiết kiệm hơn đi ăn
ngoài.”
“Tôi sẽ nuôi em.” Hắn không cần Hạ Tử Thần phải tiết kiệm vì hắn.
“Ai cần anh nuôi.” Hạ Tử Thần đóng nước, lấy khăn bên cạnh lau tay.
Cố Hủ mỉm cười không nói gì nữa, về chuyện này Hạ Tử Thần vẫn giữ
vững lập trường của mình.
Ánh nắng đỡ hơn khi đến buổi chiều, hai người lấy cà phê Cố Hủ mang
đến pha, ngồi cùng nhau nói chuyện, buổi chiều thoáng chốc trôi qua rất
nhanh…..
Sau khi gặp cha, quan hệ của hai người càng thêm rõ ràng. Hạ Tử Thần
ở nhà gọi điện cũng không cần xấu hổ trốn sau lưng Hạ Ngự Trạch.