Trong tất cả quà tặng hôm nay, có lẽ chiếc bút này là rẻ nhất, nhưng
những món quà quý trong kia chỉ là muốn thu hút tầm mắt hắn, đổi lấy cơ
hội hợp tác. Nói thẳng ra, những người này vì lợi ích mà đến, chỉ lo đến lợi
ích của mình, không phải thứ Cố Diễm cần. Mà quà của Hạ Tử Thần vừa
lúc tác động đến trong lòng hắn, không cần quý giá, lại có thể dùng.
“Đại ca khách khí rồi.” Thấy Cố Diễm thích, Hạ Tử Thần cũng yên tâm.
Nhãn hiện bút này rất nổi tiếng, khi vừa mới vào đại học, Hạ Tử Thần tặng
Hạ Ngự Trạch một chiếc, này đối với người cần thường xuyên kí tên rất tiện
lợi mà lại đẹp.
“Mười phút nữa mới bắt đầu tiệc, bên kia có đồ ăn, cậu thích cái gì cứ
chọn, không cần quan tâm người khác, không cần khách sáo làm gì.” Cố
Diễm chỉ dãy bàn bên kia, “Tiểu Hủ, cậu bồi Tử Thần là được.”
“Em biết rồi.” Cố Hủ gật gật đầu. Đối với chuyện Hạ Tử Thần chuẩn bị
quà, hắn cũng bất ngờ, đồng thời cũng có chút ghen tị. Trước mắt, hắn còn
chưa nhận được quà gì của Hạ Tử Thần đâu.
Cố Diễm nâng tay vỗ tóc Hạ Tử Thần, “Tôi đi trước, quầy rượu bên kia
người pha chế có pha loại rượu trái cây mới, qua đó thử xem. Nếu mệt thì
cứ ở đây, anh đặt phòng rồi, có gì cứ bảo Tiểu Hủ đi hỏi thư kí.”
“Vâng.” Hạ Tử Thần gật đầu.
Bàn tay trên đầu Hạ Tử Thần buông xuống, Cố Diễm bất đắc dĩ nhìn em
trai mình, “Anh chỉ là cảm ơn thôi, cậu không cần nghiêm túc trừng anh
như vậy.”
“Anh đồng ý Thần Thần em rất vui, nhưng quá thân thiết em sẽ không
thoải mái.” Cố Hủ nói thẳng.
“Bình thường thấy cậu không để ý cái gì, vấn đề liên quan đến Tử Thần
liền thành bình dấm chua.” Cố Diễm bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Hạ tử Thần,