“Anh mặc dù có ba em trai nhưng bọn chúng đều không có tự giác của một
người em trai. Cậu nếu vào cửa Cố gia chúng ta thì bù lại một chút, coi anh
là đại ca đi.”
Hạ Tử Thần không nói gì cười cười. Cố Hủ cũng nói với cậu chuyện anh
em trong nhà. So với những đứa nhỏ cùng tuổi, Hạ Tử Thần thuộc loại rất
độc lập, nhưng là con, ở một mức nào đó cậu vẫn ỷ lại Hạ Ngự Trạch, này
với cậu là thân tình trong nhà. Nhưng những đứa con độc lập của Cố gia,
ngay cả ỷ lại cha mẹ đều không có, nói gì đến chuyện anh em. Có thể bởi vì
đều là tính cách như vậy, bốn anh em ở chung lại rất tốt.
Nói một lát, Cố Diễm lại đi tiếp đón khách. Cố Hủ dẫn Hạ tử Thần ngồi
vào một bàn ăn, chuẩn bị thưởng thức tay nghề đầu bếp ở đây.
Trong phòng ăn uống linh đình, không ít người đã trộm đánh giá Cố Hủ
bên này, vừa là tò mò, vừa hy vọng thông qua hắn có thể tạo giao tình cùng
Cố Diễm. Nhưng thấy Cố Hủ một bộ người lạ tránh xa, không có ai dám lại
gần.
Nhà bếp dựa theo dặn dò của Cố Diễm, mỗi món ăn đều để ra một phần
đưa tới bàn của Hạ Tử Thần. Thấy trên bàn bát đĩa càng ngày càng nhiều,
Hạ Tử Thần có cảm giác chỉ là ra ngoài ăn cơm chứ không phải tới tham dự
tiệc.
Ăn vài món, tay Cố Hủ đang đặt trên bàn chợt lạnh, cúi đầu nhìn, một
chiếc bút kí tên được đặt lên tay hắn. Màu sắc của bút giống cái kia của Cố
Diễm, nhưng khác hoa văn.
Cố Hủ cười, “Cám ơn.” Tuy hắn không muốn Hạ Tử Thần tốn kém
nhưng nhận được quà thì từ đáy lòng vẫn rất vui. Sự ghen tị trước đó với
đại ca nhà mình tan thành mây khói.
Hạ Tử Thần cười cười, không nói gì, quà tặng có tâm ý là tốt nhất.