“Làm sao vậy?” Thấy Cố Hủ sắc mặt không tốt, trợ lý cũng khẩn
trương.
“Hôm nay ly rượu trái cây đại ca tôi cùng Tử Thần uống có ai chạm qua
không?” Cố Hủ hỏi.
Trợ lý sửng sốt một chút, trả lời, “Người pha chế làm xong liền đưa tôi
mang đi luôn, không qua tay ai.”
Cố Hủ trầm mặc. Những người bên cạnh Cố Diễm đều được chọn lựa kỹ
càng, thời khắc mấu chốt có thể thay Cố Diễm chắn đạn, căn bản không có
khả năng kê đơn hắn. Như vậy vấn đề chính là người pha chế rượu.
“Rượu có vấn đề.” Cố Hủ không kiêng dè thấp giọng nói.
“Cái gì?” Giọng nói của trợ lý hạ xuống, cau mày vẻ mặt nghiêm túc.
“Không phải vấn đề gì lớn, đại ca bên kia không cần lo lắng.” Cố Hủ
biết Cố Diễm có thể xử lý, không cần hắn tốn nhiều tâm tư, “Người pha chế
rượu kia trước giữ lại, ngày mai xem ý của đại ca thế nào. Đưa thẻ phòng
cho tôi, khách nơi này giao cho cậu.”
“Tứ thiếu gia yên tâm.” Trợ lý gật dầu, đưa thẻ phòng cho Cố Hủ.
Cố Hủ lấy được thẻ phòng, bước nhanh rời khỏi phòng tiệc, đưa Hạ Tử
Thần đi.
Đặt Hạ Tử Thần lên giường, Cố Hủ giúp cậu cởi giày, lại kê gối tới để
cậu nằm thoải mái hơn.
Nhiệt độ trên người Hạ Tử Thần cực nóng, phản ứng giữa hai chân càng
ngày càng rõ ràng, nhưng bị quần trói buộc không thể giải thoát được.
Loại cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ với Hạ Tử Thần, quen
thuộc ở chỗ những lần giải quyết không nhiều lắm cậu cũng có cảm giác