này, xa lạ ở chỗ sự mẫn cảm cùng dục vọng đột nhiên bị phóng đại mấy lần,
khiến cậu không không chế được, nhưng ý thức lại rất thanh tỉnh.
Nằm nghiêng người, hai chân kẹp chặt lại có thể khiến cậu cảm thấy dễ
chịu hơn một chút.
Cố Hủ lại gần, hôn nhẹ tai cậu, thấp giọng nói, “Rất khó chịu?”
“Không sao…..” Giọng nói của Hạ Tử Thần rất nhẹ, hơn nữa chất giọng
đặc biệt này, khi nghe khiến người ta đặc biệt muốn khi dễ.
Cố Hủ hơi nâng khóe miệng, “Đừng sợ, tôi giúp em.” Nói xong Cố Hủ
xoay người Hạ Tử Thần lại, cả người chống phía trên cậu, hôn lên môi cậu.
Hôn nhẹ rồi sâu dần, mỗi lần liếm môi khiêu khích đều khiến cho thân
thể Hạ Tử Thần run lên, càng rơi vào sâu hơn. Tay không tự giác ôm cổ Cố
Hủ, chủ động hôn theo. Thật ra số lần hai người hôn môi không nhiều, về
mặt này Hạ Tử Thần có chút trúc trắc, nhưng như vậy lại gợi lên càng nhiều
dục vọng của Cố Hủ.
So với sự khô nóng trong người mình, cảm giác mát lạnh trên người Cố
Hủ khiến cho Hạ Tử Thần càng muốn lại gần. Hiện giờ cậu không rảnh hỏi
rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, giải quyết chuyện trước mắt này mới là chuyện
quan trọng, còn lại chỉ có thể chờ ngày mai nói sau.
Quần áo bị cởi xuống ném sang một bên, khuy quần cùng khóa kéo cũng
được cởi ra, khiến cho Hạ Tử Thần thoải mái không ít, nhưng Cố Hủ lại
khiến cho cậu có cảm giác khẩn trương hơn.
Cố Hủ hôn cổ cùng xương quai xanh Hạ Tử Thần, sau đó cắn đầu ngực
bên trái, nhẹ nhàng mút. Khoái cảm đột nhiên tới khiến Hạ Tử Thần không
khỏi rên rỉ ra tiếng. Cố Hủ cười khẽ, một tay niết đầu ngực bên kia, một tay
an ủi nơi đã hoàn toàn đứng thẳng lên.