quen, nhưng Hạ Tử Thần có tác động của thuốc, cho nên dù Cố Hủ làm
không thuần thục, chỉ cần không làm đau cậu, Hạ Tử Thần vẫn rất hưởng
thụ.
“Em…. Em không được…..” Khi nhịn không được nữa, Hạ Tử Thần
đưa tay muốn đẩy Cố Hủ ra, lại bị Cố Hủ bắt lấy đặt sang một bên.
“Ưm…..” Hạ Tử Thần nâng thắt lưng, kêu một tiếng sau tiết ra trong
miệng Cố Hủ.
Cố Hủ đứng dậy rút giấy ăn, nhổ thứ của Hạ Tử Thần ra, lại giúp cậu
xoa mồ hôi trên trán, “Cảm giác tốt hơn chưa?”
Hạ Tử Thần gật đầu, phát tiết hai lần khiến cậu thoải mái không ít, sự
khô nóng trên người cũng lui đi, chỉ là không có khí lực mà thôi.
“Nghỉ ngơi một lúc, tôi mang em đi tắm.” Cố Hủ tựa nghiêng bên người
Hạ Tử Thần, để cậu gối lên tay hắn.
Hạ Tử Thần nhắm mắt, nhỏ giọng nói, “Anh không cần sao?”
Không giống cậu hoàn toàn trần tụi, quần áo của Cố Hủ vẫn mặc trên
người, chỉ mở mấy nút áo thôi. Nhưng nơi bên chân Hạ Tử Thần, vẫn khiến
cậu ý thức được Cố Hủ không phải bình tĩnh như mặt ngoài.
“Em nguyện ý?” Cố Hủ chăm chú nhìn Hạ Tử Thần, quan sát từng biểu
tình của cậu, chỉ cần cậu có chút do dự, Cố Hủ sẽ không làm gì, có câu nói
vừa nãy của Hạ Tử Thần là đủ rồi.
Hạ Tử Thần xoay người, vùi mặt vào người Cố Hủ, hơi gật đầu.
Giây tiếp theo, Hạ Tử Thần đã bị đặt dưới thân Cố Hủ, hai chân bị tách
ra, Cố Hủ lấy từ ngăn kéo đầu giường thuốc bôi trơn, “Lát nữa đừng khóc
a.”