Hạ Tử Thần hừ một tiếng, không nói gì.
Cố Hủ cười cười, ngón tay tìm tới lối vào bí ẩn phía sau, bắt đầu mở
rộng.
Cảm giác nơi đó bị xâm nhập không dễ chịu gì nhưng lại dẫn tới cảm
giác tê dại không nói nên lời. Ngón tay chậm rãi tăng thêm, cảm giác sưng
trướng cũng tăng thêm. Cố Hủ không vội tiến vào, rất kiên nhẫn để Hạ Tử
Thần từ từ thích ứng.
Khi đầu ngón tay cọ qua chỗ nào đó trên nội bích, Hạ Tử Thần đột nhiên
kêu lên, trừng mắt nhìn Cố Hủ. Cố Hủ không dừng tay, ngón tay cọ lại nơi
đó, Hạ Tử Thần muốn trốn cũng không trốn được.
“Ưm… Đừng chạm….. nơi đó…..” Tuy cậu là một xử nam kinh nghiệm
bằng không nhưng lý thuyết vẫn biết. Nhưng dùng lý thuyết cho loại cảm
giác này, Hạ Tử Thần cảm thấy khác biệt rất lớn…..
“Thoải mái không?” Cố Hủ cúi đầu khiêu khích hai điểm trước ngực
cậu, cố gắng lưu lại hôn ngân ở phía dưới, tránh để lộ bên ngoài chỗ quần
áo không che được, Hạ Tử Thần sẽ không biết ăn nói thế nào.
“Ưm…… đừng chạm…..” Hạ Tử Thần cảm tháy bản thân thật sự không
chịu nổi.
Cố Hủ rút gón tay ra, cởi hết quần áo, lộ ra làn da màu mật ong, đường
cong thân thể mang theo một loại sức lực ẩn nhẫn, rắn chắc lại gợi cảm.
Nằm lấy cổ chân Hạ Tử Thần, kéo tới gần hắn, sau đó tách hai chân cậu,
dùng sức đè lại, làm cho cửa vào bí ẩn kia hiện ra trước mắt hắn.
Hạ Tử Thần khung xương cân ứng, thân thể cũng rất mềm mại, tư thế
này không quá miễn cưỡng với cậu, nhưng bại lộ trước mặt Cố Hủ như vậy
không khỏi khiến cậu có chút chùn chân.