cùng một chỗ.
“Chú, ngại quá, Thần Thần ở bữa tiệc có uống chút rượu trái cây, cháu
không để ý lắm. Không nghĩ tới rượu trái cây tác dụng chậm, Thần Thần
say, hiện giờ đang ngủ.” Cố Hủ giải thích, “Cháu sợ em ấy khó chịu, đưa
em ấy về sẽ bị nôn nên để em ấy ngủ trong khách phòng ở khách sạn.”
“Đứa nhỏ này không có chừng mực gì cả.” Hạ Tử Thần đi tham gia tiệc
sinh nhật Cố Diễm ông có biết, vì là đại ca của Cố Hủ, lại có Cố Hủ đi cùng
nên Hạ Ngự Trạch không lo lắng. Nhưng Hạ Tử Thần khuya như vậy còn
chưa về, là cha ông phải gọi điện thoại hỏi một chút.
“Là cháu không đúng, vốn nghĩ rượu không mạnh nên thấy em ấy thích
cũng không ngăn cản.” Cố Hủ nói. Chuyện Hạ Tử Thần bị kê thuốc hắn tất
nhiên sẽ không nói, cho nên chỉ đành lấy cớ, đem trách nhiệm toàn bộ đặt
lên bản thân.
“Thần Thần uống rượu không náo loạn gì chứ?” Hạ Ngự Trạch chưa
từng thấy qua bộ dáng khi say của Hạ Tử Thần, bình thường Hạ Tử Thần
không dính rượu, ngày lễ tết hai cha con cùng lắm uống hồng tửu, Hạ Tử
Thần uống hai ngụm rồi không động đến nữa.
“Không ạ, say liền ngủ, cũng đỡ lo.” Tuy hắn chưa thấy Hạ Tử Thần say
rượu như thế nào, nhưng cảm giác với tính tình của Hạ Tử Thần, hẳn là chỉ
mê man mà thôi.
“Vậy được rồi.” Nghe hắn nói vậy, Hạ Ngự Trạch cũng yên tâm. Dù sao
nếu con mình uống rượu trước mặt người yêu rồi cáu giận gì đó thì không
tốt.
“Ngày mai em ấy tỉnh, cháu sẽ đưa em ấy về. Chú đừng lo.” Cố Hủ nói.
“Được, vậy Thần Thần làm phiền cậu rồi.” Có Cố Hủ chăm sóc, Hạ Ngự
Trạch không có gì lo lắng.