“Chú khách khí quá, cháu vốn nên làm vậy.” Hạ Tử Thần là người yêu
của hắn, cũng là người nhà, cho nên chăm sóc cậu cũng chẳng có gì không
đúng, “Chú cũng nên nghỉ ngơi sớm, đã khuya rồi.”
“Được, cậu cũng nghỉ sớm đi, ngủ ngon.”
“Chú ngủ ngon.” Cố Hủ ngắt điện thoại, xoay người vào phòng ngủ.
Hạ Tử Thần nằm nghiêng trên giường say ngủ, Cố Hủ ngồi bên giường,
cẩn thận bôi thuốc cho Hạ Tử Thần. Hạ Tử Thần lầm bầm vài tiếng, cũng
không mở mắt ra. Nhìn phản ứng của Hạ Tử Thần, Cố Hủ cười cười, xoay
người vào phòng tắm.
Tắm xong, hắn ôm Hạ Tử Thần ngủ.
Khi Hạ Tử Thần tỉnh lại đã là trưa hôm sau, thời tiết có chút trầm, trong
phòng ngủ độ ấm vừa phải. Nhắm mắt cọ gối đầu, Hạ Tử Thần mở mắt ra.
Cố Hủ đã tỉnh, ngồi bên cạnh dựa lưng vào gối đọc báo hôm nay. Thấy
Hạ Tử Thần cử động, quay đầu liền chống lại cặp mắt mơ hồ còn buồn ngủ
của cậu.
“Tỉnh?” Bỏ báo xuống, Cố Hủ lại gần chỉnh lại chăn trên người Hạ Tử
Thần.
“Ừm…..” Hạ Tử Thần gật đầu, muốn xoay người, nhưng vừa xoay một
nửa, sự nhức mỏi trên lưng khiến cậu dừng động tác, có chút xấu hổ kéo
chăn lên.
Ngày hôm qua tuy trúng dược nhưng từ đầu tới cuối đã xảy ra chuyện
gì, cậu nhớ rõ ràng, thậm chí bản thân lúc ấy cầu xin tha thứ đều nhớ rõ,
điều này làm cho cậu khi đối mặt với Cố Hủ có chút xấu hổ.