“Tôi sẽ tận lực tránh chuyện này, nhưng không thể không nói trước với
em.” Cố Hủ hôn sau gáy Hạ Tử Thần, “Em là kiểu người có việc nhưng cứ
giấu kín, cho nên tôi không thể không dự phòng trước.” Loại chuyện này tất
nhiên hắn sẽ đề phòng nhưng chỉ sợ nhỡ ra.
“Em biết rồi.” Qua thời gian này, cậu cũng hiểu rõ Cố Hủ là người như
thế nào.
“Thật ra tôi bỏ mặc chuyện Cố gia kể ra cũng tốt.” Nếu so sánh, hắn an
toàn hơn Cố Diễm nhiều, “Được rồi, không nói chuyện này nữa. Có đói
bụng không? Dậy ăn cơm?”
“Vâng.” Hạ Tử Thần lên tiếng, để Cố Hủ mát xa một lúc, thắt lưng đã dễ
chịu hơn rất nhiều.
Cố Hủ đứng dậy đi gọi điện thoại đưa đồ ăn lên, Hạ Tử Thần vào phòng
tắm rửa mặt, buổi sáng yên bình, ăn ý mà ấm áp.
Ăn cơm xong, Hạ Tử Thần nghỉ một lúc rồi Cố Hủ mới đưa cậu về nhà.
Trước đó đã bôi thuốc nên cậu không bị thương nặng, Hạ Tử Thần đi
đường coi như tự nhiên, Hạ Ngự Trạch cũng không thấy ra cái gì, hai người
coi như thuận lợi qua cửa. Nếu Hạ Ngự Trạch có nhìn ra cái gì thì đối với
hai người đang yêu nhau, chuyện này rất bình thường, nhưng với Hạ Ngự
Trạch lúc này, uy tín của Cố Hủ sẽ tiêu tan, dù sao lúc đó hắn chỉ nói Hạ Tử
Thần uống rượu mà thôi.
Những ngày sau đó của hai người giống như trước, có rảnh thì cùng ăn
cơm, xem phim linh tinh, yên bình chân thực.
Ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới ngày khai giảng. Căn nhà
Cố Diễm cho bọn họ, Hạ Tử Thần cùng Cố Hủ đã qua xem, mua thêm chút
đồ dùng gia đình, lúc nào muốn cũng có thể chuyển vào. Giường trong ký