túc xá cũng không trả lại, nếu Hạ Tử Thần có giờ học cả ngày thì có thể
quay về đây nghỉ ngơi một chút.
Khi về trường báo tên, An Cảnh thấy Hạ Tử Thần không mang theo cái
gì, không khỏi có chút kinh ngạc, “Cậu sao vậy? Nửa đường bị cướp sao?”
“Không có, em tạm thời không ở lại đây.” Hạ Tử Thần cười cười, để
sách mới nhận lên bàn, chờ buổi tối Cố Hủ tan làm đến đón.
“A? Vậy cậu ở đâu? Về nhà sao?” Hắn nhớ rõ nhà Hạ Tử Thần cũng
không gần trường lắm.
“Ở bên ngoài.” Đối với An Cảnh, Hạ Tử Thần cảm thấy không cần giấu
diếm, tuy An Cảnh người này rất bát quái nhưng những nơi không nên lắm
miệng hăn cũng biết.
An Cảnh suy nghĩ một chút, giật mình nói, “Cùng Cố Hủ?”
“Vâng.” Hạ Tử Thần gật đầu.
“Ai a.” An Cảnh đánh một cái lên người Hạ Tử Thần, “Này là gả đi rồi
sao?”
“Chỉ là đi ra ngoài ở thôi.” Cậu phát hiện An Cảnh sẽ không nói chuyện
gì đứng đắn.
“Dù sao cũng gần giống như vậy.” An Cảnh không để ý, tiếp tục nói,
“Có rảnh cùng nhau ăn bữa cơm? Tốt xấu gì cũng là người một nhà.”
“Có rảnh mời các anh đến nhà chơi.”
“Quyết định như vậy đi.” An Cảnh còn đang nói, Trầm Dịch Thành kéo
thùng đẩy cửa vào.
“Đã trở lại?” Trầm Dịch Thành nói trước.