Hạ Ngự Trạch nếu phải gặp đối tác, từ trước đến nay đều gặp ở văn
phòng, không có khả năng gặp ở gần nhà, huống chi ông sẽ không tùy tiện
nói địa chỉ nhà cho người khác.
Khuôn mặt Cố Diễm quanh năm biểu cảm rất ít, muốn nhìn ra điểm gì
đó rất khó. Lại nhìn cha mình, cũng là vẻ mặt thản nhiên, không thể nói là
vui vẻ cũng không có tức giận, cảm giác như bạn bè bình thường gặp mặt
nói một vài chuyện nhỏ nhặt.
Bình thường không khí như vậy không có gì không đúng, nhưng đặt lên
người Cố Diễm cùng Hạ Ngự Trạch có chút kì quái. Cậu nhớ rõ Cố Hủ nói
thấy tư liệu của cậu là khi xem tư liệu cá nhân của Hạ Ngự Trạch lúc kí kết
hợp đồng. Nếu chỉ như vậy, cha hẳn không quen biết Cố Diễm, cho nên sẽ
không sinh ra loại cảm giác bạn bè gặp nhau nói chuyện này, nên là cảm
giác xa cách cùng lễ phép cẩn thận với người xa lạ hoặc đối tượng hợp tác
mới đúng.
Mà người như Cố Diễm cũng không thể có chuyện không có việc gì
chạy đến cửa nhà người khác nói chuyện, hơn nữa Cố Diễm từ trước đến
nay bận rộn nhiều việc, sao có thời gian ở đây nói chuyện phiếm với Hạ
Ngự Trạch?
Nếu nói ở giữa có quan hệ của cậu cùng Cố Hủ, cũng không liên quan,
tuy cậu đã gặp Cố Diễm, Cố Hủ cũng gặp qua Hạ Ngự Trạch, nhưng hai
nhà chưa chính thức gặp mặt, Cố Diễm cũng không phải người đường đột
như vậy.
Tóm lại, Hạ Tử Thần đột nhiên nghĩ ra một kết luận mơ hồ – cha mình
cùng Cố Diễm đã sớm quen biết.
Dường như phát hiện ra ánh mắt của người khác, Cố Diễm quay đầu, khi
thấy Hạ Tử Thần, có hơi giật mình, nhưng rất nhanh che giấu, gật đầu với
cậu, giống như bình thường mà nhìn cậu.