Hạ Ngự Trạch thấy hành động của Cố Diễm, cùng theo ánh mắt của hắn
nhìn qua, khi thấy đứa con của mình đang cầm đồ ăn không khỏi bất ngờ,
sau đó bước nhanh tới, “Sao hôm nay về mà không nói một tiếng?”
“Quyết định nhất thời thôi ạ.” Hạ Tử Thần thu hồi nghi hoặc, cố gắng
biểu hiện tự nhiên, “Muốn trở về lấy vài thứ.”
“Ừ.” Hạ Ngự Trạch gật đầu.
Cố Diễm dừng một chút, đi theo Hạ Ngự Trạch, “Tiểu Hủ không về với
cậu sao?”
“Anh ấy phải tăng ca.” Bởi vì trước đó không nói với Hạ Ngự Trạch
chuyện hai người ở chung, cho nên Hạ Tử Thần chọn lược bớt, dời đề tài,
“Cố đại ca biết cha em sao?”
Cố Diễm khẽ cười một chút, “Biết, nhưng đã lâu không gặp.”
“Vậy sao…..” Nghi hoặc trong lòng Hạ Tử Thần càng lớn hơn.
Nghe Cố Diễm nói vậy, hắn cùng cha hẳn là đã quen biết rất lâu nhưng
cha tới bây giờ chưa từng nói qua, thậm chí Cố Hủ nói nhiều chuyện trong
nhà như vậy nhưng chưa từng thấy hắn nói chuyện này.
Hạ Ngự Trạch liếc nhìn Cố Diễm một cái, không nói gì.
“Về sau tôi sẽ thường xuyên liên hệ với cha cậu, cậu không cần biểu lộ
nghi hoặc như vậy. Khi tôi và cha cậu quen biết nhau còn chưa có cậu.” Ý
cười khóe miệng Cố Diễm thoáng sâu hơn, quay đầu nói với Hạ Ngự Trạch,
“Được rồi, hai người lên trước đi, hôm nào tôi sẽ tới sở sự vụ hỏi thăm.”
Hạ Ngự Trạch lên tiếng, “Đi đường cẩn thận”, liền dẫn theo Hạ Tử Thần
lên tầng.