ta là vì thể nghiệm cuộc sống.” Hồi tưởng chuyện quá khứ, Hạ Ngự Trạch
cảm thán.
“Ở chung lâu quan hệ dần dần trở nên tốt hơn. Cha cùng cậu ta đều là đi
học sớm hơn người khác, bạn học đều lớn tuổi hơn, cho nên đề tài chung
nhiều hơn. Nhưng sau đó cậu ta ra nước ngoài, không còn liên hệ gì nữa.”
Hạ Ngự Trạch đi học sớm cậu biết, bởi vì cha là cô nhi, đứa nhỏ ở cô nhi
viện cũng nhiều, biện pháp giáo dục tốt nhất lúc đó chính là đến trường,
giao cho thầy cô giáo quản. Hơn nữa những đứa nhỏ ở cô nhi viện luôn có
chính sách ưu đãi, cho nên bốn tuổi đến trường cũng không có gì trở ngại.
Nhưng nghĩ đến chuyện Cố Diễm lại ở trong cửa hàng làm công bưng
bê, lau bàn, Hạ Tử Thần có cảm giác không thích hợp, không biết việc buôn
bán của cửa hàng đó có vì khuôn mặt không chút thay đổi kia của Cố Diễm
mà trượt dốc không.
“Được rồi, chuyện phải nói cha đều đã nói với con. Những chuyện khác
là chuyện của người lớn, không liên quan đến mấy đứa nhỏ các con.” Hạ
Ngự Trạch đứng lên, vỗ vai Hạ Tử Thần, “Thu dọn đồ rồi về sớm một chút,
đừng để Cố Hủ lo lắng.” Nói xong xoay người vào phòng sách, chuẩn bị xử
lý công việc hôm nay.
Thấy Hạ Ngự Trạch không để ý chuyện mình cùng Cố Hủ ở chung, Hạ
Tử Thần đột nhiên cảm thấy cha cậu dường như muốn gả cậu ra ngoài luôn
rồi…..
Khi Hạ Tử Thần về đến nhà, Cố Hủ cũng vừa vào cửa.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Cố Hủ rửa tay, đi ra từ toilet, “Tôi dẫn em đi
ăn khuya.”
Hạ Tử Thần thay dép, “Anh chưa ăn cơm tối sao?”