“Ừ.” Cố Hủ đi qua, nhận lấy đồ cậu mang về.
“Hôm nay ở cửa nhà thấy đại ca cùng cha em.” Dừng một chút, Hạ Tử
Thần nói hai chữ, “Lừa đảo.”
“Sao?” Cố Hủ đang thắc mắc đồng thời trong mắt cũng đầy ý cười, hắn
biết vì cái gì Hạ Tử Thần nói như vậy.
“Đại ca cùng cha em có quen biết, anh sớm biết rồi đi?” Hiện giờ nghĩ
lại, cho dù lúc ấy Cố Hủ có ý cam kết với Hạ Ngự Trạch, cũng không đến
mức lật hết mọi tư liệu về ông đi. Hơn nữa với sự cẩn thận của Cố Hủ, việc
điều tra này hắn không thể không hỏi một câu, huống chi là có liên quan
đến cậu.
Hơn nữa Cố Hủ không như cậu, người khác không muốn nói sẽ không
hỏi, cho nên khẳng định sẽ hỏi Cố Diễm.
Cố Hủ cười đẩy ghế ra, để Hạ Tử Thần ngồi xuống, “Đúng, tôi đã sớm
biết.”
Hạ Tử Thần hơi nhíu mày, “Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Thật ra tư liệu kia là có người nhờ đại ca điều tra, đối phương là ai đại
ca không nói, tôi cũng không hỏi.” Cố Hủ đơn giản giải thích.
Có người tra về cha mình, tâm tư Hạ Tử Thần không khỏi lo lắng.
“Đừng lo.” Cố Hủ nhéo tai cậu, “Nếu đại ca đồng ý hỗ trợ tìm tư liệu về
chú, chứng tỏ đối phương vô hại với chú, đại ca cũng phải hiểu rõ đối
phương. Hơn nữa đại ca đã sớm quen biết chú, sẽ không làm ra chuyện gì
bất lợi cho chú.”
Hạ Tử Thần gật đầu, cảm thấy Cố Hủ nói cũng có lý.