Đang nghĩ có nên chơi game không, di động trong túi áo vang lên. Hạ
Tử Thần lấy di dộng ra, vốn tưởng là Cố Hủ, nhìn màn hình hóa ra lại là La
Tế.
“Alo?” Hạ Tử Thần nhận điện thoại.
“Đang làm gì vậy?” La Tế cười hỏi, nghe giọng có vẻ cũng đang nhàn
nhã không có chuyện gì làm, chính là nhàm chán.
“Không làm gì cả.” Ở phòng tài vụ, mấy ngày cuối tháng kiểm kê sổ
sách bận tối mày tối mũi, những thời điểm khác lại rảnh.
“Đi uống trà chiều đi, anh mời.” La Tế nói.
“Định trốn làm sao?” Tuy đề nghị của La Tế không tồi nhưng dù sao
cũng đang là thời gian làm việc.
“Không sao không sao, không tin cậu hiện giờ mở cửa ra ngoài nhìn
xem, đảm bảo có một nửa nhân viên đang chơi game, một nửa còn lại đang
lướt web.” La Tế ung dung cười.
Hạ Tử Thần trong lòng thở dài, cậu sao lại cảm thấy với cách nói này
của La Tế, không bao lâu nữa công ty sẽ phá sản?
“Đối diện công ty mở một quán cà phê, mấy món bánh ở đó không tồi,
đi thử một chút.” Vừa nói đến ăn, La Tế tất nhiên tinh thông, “Lát nữa anh
sẽ nói với Cố Hủ một tiếng, để cậu ta tan tầm trực tiếp đến đón cậu.”
Nhìn thời gian, đã hơn hai giờ, ngồi quán cà phê ăn thứ gì đó tiêu tốn
thời gian cũng tốt, “Được, gặp nhau dưới tầng.”
“Được, lát nữa gặp.”
Ngắt điện thoại, Hạ Tử Thần nói với trưởng phòng La Tế tìm cậu,
trưởng phòng gật đầu để cậu đi.