Đang thời gian làm việc, người trong quán cà phê không nhiều, âm nhạc
du dương tăng thêm không gian ấm áp, ngăn cách gió lạnh hiu quạnh mùa
thu bên ngoài. Lá cây bạch quả ngoài hai bên cửa sổ đã nhuộm toàn bộ màu
vàng óng ánh, hoặc vươn ra đón ánh sáng, hoặc đã khô cong bay trên đường
đi bộ, hình thành phong cảnh con đường mùa thu.
La Tế chọn bánh chocolate nổi tiếng của quán cùng cà phê, Hạ Tử Thần
cũng chọn cà phê, không chọn bánh ngọt, phần bánh chocolate của quán rất
lớn, hai người chia ra ăn cũng còn dư.
Cà phê cùng bánh ngọt rất nhanh được đưa lên, La Tế uống một ngụm
cà phê, tâm tình rất tốt nở nụ cười.
Trên miếng bánh chocolate này là chocolate đen nguyên chất, cho nên
hương vị không ngọt quá, sau vị ngọt nơi miệng, vị đắng thuần lan tràn,
không ngấy cũng không quá đắng khiến người ta khó chịu, Hạ Tử Thần rất
thích.
Uống một ngụm cà phê, La Tế nói, “Cậu cùng Cố thiếu gia thế nào? Ở
chung vui vẻ không?”
Bởi vì trước đó công ty khá bận, La Tế không có thời gian bắt Hạ Tử
Thần đến bát quái, lại không dám trực tiếp hỏi Cố Hủ. Hiện giờ khó khăn
lắm mới rảnh rỗi, thế nào cũng muốn hỏi thăm một chút.
“Cũng không tệ lắm.” Hạ Tử Thần không kiêng dè, nhưng không biết
phải miêu tả thế nào.
“Thật sự từ khi anh quen Cố thiếu gia, anh vẫn cảm thấy người như cậu
ta chỉ có thể cô đơn cả đời.” La Tế cười nói, “Cậu ta như vậy khiến cho
người ta cảm giác rất chướng mắt với người khác, không nghĩ lại gặp cậu.”
“Anh ấy nhìn qua có chút lạnh lùng.” Hiện giờ nghĩ lại, nếu Cố Hủ
không phải Tàn Mặc Vô Ngân, có lẽ bản thân cậu cũng không nghĩ tới điều