nhưng cũng không nghĩ có thể cùng người này đi hết cả đời, cho nên cậu
vẫn luôn yên lặng.
“Cùng chơi với Cố Hủ trong game khiến em cảm thấy mỗi ngày đều rất
vui vẻ, cũng có cảm giác chờ mong.” Nhớ đến ngày trong game gặp Cố Hủ,
Hạ Tử Thần cảm thấy duyên phận thật sự rất kỳ diệu. “Hiện giờ cùng một
chỗ, mỗi ngày đều trôi qua an ổn, em cũng cảm thấy tình yêu yên bình thế
này rất tốt. Mỗi ngày có người chờ mình về hoặc cùng về, có người cùng ăn
cơm, nói chyện, xem phim hoặc chơi game. Chuyện mình quan tâm người
ấy sẽ yên lặng giúp đỡ, ngẫu nhiên tặng quà cho người ấy, người ấy sẽ vui
mừng rất lâu.” Nghĩ đến hiện giờ Cố Hủ vẫn dùng chiếc bút ký tên cậu
tặng, Hạ Tử Thần không tự giác mà cười sâu thêm.
La Tế yên lặng nhìn cậu, nâng khóe miệng, dường như cảm nhận được
niềm vui của Hạ Tử Thần.
“Thật ra em mặc kệ hình thức tình yêu gì đó, có yêu mới là quan trọng,
tình yêu chân chính sẽ không làm tổn thương người kia.” Những lời này Hạ
Tử Thần chưa từng nói với người khác, có lẽ bởi vì đối phương là La Tế,
cũng có người yêu đồng tính như cậu, cậu mới có thể thản nhiên chia sẻ suy
nghĩ.
Bình tĩnh như Cố Hủ, khi rảnh rỗi sẽ có những hành động rất trẻ con,
như buổi sáng, nếu hắn dậy trước, Hạ Tử Thần vẫn còn ngủ, hắn sẽ lấy máy
ảnh ra chụp Hạ Tử Thần vài kiểu, sau đó sẽ hôn cậu đến khi cậu tỉnh lại.
Ảnh chụp như vậy trong nhà nhiều không đếm hết, tuy không phải đều
là ảnh đẹp nhưng nó ghi lại hạnh phúc của cậu, từng chút từng chút hạnh
phúc.
“Xì” La Tế cười trêu chọc, “Được rồi, biết cậu đang rất hạnh phúc, có
cần ở trước mặt anh rạng rỡ vậy không.”